Tôi và Tần Hành từ nhỏ đã được đính ước.

Anh ta chưa từng gặp tôi, vừa gặp đã ầm ĩ đòi hủy hôn.

Hôm ký thỏa thuận hủy hôn, mặt Tần Hành đỏ bừng, ôm đầu la lên:

“Mông tôi đột nhiên đau quá!”

Tôi ngơ ngác: “?”

Ý thức được mình ôm nhầm chỗ, Tần Hành trợn trắng mắt, chỉ vào cốc nước trước mặt rồi lập tức ngã ra đất:

“Có người bỏ thuốc vào đấy! Tôi hình như sắp chết rồi! Dù sao hôm nay cũng không thể hủy hôn với cô được!”

Tôi lần nữa ngơ ngác: “?”

1

Nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất, ngủ một cách yên bình.

Tôi im lặng, chỉ rút điện thoại ra, trực tiếp gọi 120.

“Alo, chào anh/chị, bên tôi có người ngất xỉu, địa chỉ là—”

“Rầm” một tiếng.

Người đàn ông vừa rồi còn ngủ rất yên tĩnh bỗng bật dậy như lính trực.

Lao lên tắt phụt điện thoại của tôi.

Hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau nửa ngày.

Tôi hoàn toàn hết kiên nhẫn, giọng cũng bắt đầu khó chịu:
“Tần Hành, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Nhìn ánh mắt vừa trong sáng vừa ngu ngốc của anh ta, tôi lại càng tức nghẹn.

Không hiểu năm xưa ông nội tôi bị trúng gió kiểu gì mà lại long trọng đính cái hôn ước này với chiến hữu của mình.

Tôi học xong tiểu học là bị đưa ra nước ngoài.

Hôn ước thì chẳng ai nhắc đến, người được đính ước càng chưa từng gặp mặt.

Ông cụ ở nhà tuyệt thực, ầm ĩ đòi tôi về nước để bàn chuyện hôn nhân.

Kết quả là gì?

Chàng rể mà ông thương quý thì lớn rồi, có chính kiến riêng, sống chết đòi hủy hôn.

Ở nhà thì lăn lộn ăn vạ, tự nhốt mình trong phòng tụng kinh.

Ba mẹ nhà họ Tần thương con, đành phải mang lễ vật đến nhà tôi xin lỗi, mong hai bên hủy bỏ thỏa thuận.

Lần gặp này, Tần Hành bị ba mẹ ép đến xin lỗi riêng tôi, tiện thể thương lượng chia tài sản mà ông tôi với chiến hữu đã chuẩn bị sẵn từ khi định hôn.

Ai ngờ người đàn ông này nhìn thì cao ráo, đẹp trai.

Vậy mà từ lúc bước vào đã y như đang lên cơn bệnh gì đó.

Không hề nhắc tới chuyện hủy hôn, vừa mở miệng đã bắt đầu nói lan man.

Lúc thì hỏi tôi thích ăn gì, lúc thì hỏi tôi tối nay, mai, mốt, bữa kia có rảnh không.

Tôi thấy cốc cà phê của anh ta sắp bị đường viên làm tràn ra rồi.

Không nhịn được nữa, tôi lên tiếng ngăn lại.

Kết quả, tên ngốc đó vừa nói “xin lỗi” vừa vơ hết đường trong cốc tôi nhét vào miệng.

Tôi trợn mắt há mồm nhìn cảnh đó.

Để nhanh chóng kết thúc vụ hủy hôn này, tôi nói chuyện với anh ta nửa ngày mới dẫn được câu chuyện về chuyện làm ăn hai nhà.

Dù sao cũng đều là nhà giàu cả.

Vì mấy chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng hợp tác giữa hai bên thì thật không đáng.

Tôi sắp nói ra hai chữ “hủy hôn”.

Tần Hành đột nhiên bật dậy, ôm đầu hét lên:

“Mông tôi tự dưng đau quá!”

“…Mông anh mọc trên đầu à?”

Nhận ra lời nói dối bị bóc mẽ, mặt Tần Hành đỏ bừng.

Giây tiếp theo.

Trợn trắng mắt, chỉ vào ly cà phê trước mặt, run rẩy nằm xuống đất:

“Có người bỏ thuốc độc trong ly cà phê rồi! Tôi hình như sắp chết rồi! Dù sao hôm nay cũng không thể hủy hôn với cô được!”

Nhân viên phục vụ bên cạnh trố mắt, mặt viết rõ mấy chữ: “Vu khống trắng trợn”.

Tôi khoát tay ra hiệu cho phục vụ khỏi để ý đến.

Đến mức này rồi.

Anh ta định làm gì…

Ai cũng biết.

Không muốn hủy hôn nữa chứ gì.

Muốn hủy thì hủy, không muốn thì thôi.

Đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy.

Tôi ngồi lại ghế, nhìn anh ta nằm dưới đất cố diễn trò, còn giả vờ sùi bọt mép.

Từ tốn uống hết ly cà phê có hơi ngọt quá kia.

Không hổ là công tử bột được nuông chiều từ bé.

Mặt dày vô địch.

Nằm đất nửa tiếng đồng hồ, sắp ngủ đến nơi cũng chẳng động đậy.

Tôi lấy điện thoại ra, làm bộ làm tịch bấm gọi 120.

Anh ta tỉnh ngay lập tức.

Giờ thì, đứng trước mặt tôi, ấp a ấp úng, giọng lí nhí như muỗi kêu:

“Không hủy hôn được không?”

“Không được.” Tôi đáp gọn lỏn.

Ghét mấy thằng ngốc.

Dù có đẹp trai cũng vậy.