“Kết hôn đã năm năm rồi, anh đâu còn tình cảm với em nữa. Em thử đủ loại đồng phục rồi, anh đến nhìn cũng chẳng thèm, nói gì tới chạm vào người em.”

“Nếu không phải do cơ thể anh có vấn đề, thì chắc chắn là anh hết yêu em rồi!”

Phí Xuyên không phản bác, thậm chí một lời giải thích cũng không buồn nói.

Anh im lặng đứng dậy, như thường lệ đi làm.

Tối hôm đó về, anh đưa tôi một bản kết quả khám sức khỏe.

Nhìn dãy chỉ số trên tờ giấy, mặt tôi bỗng đỏ bừng như cà chua chín,

“Ai thèm xem cái này! Nếu anh không có vấn đề gì, thì chắc chắn là anh không còn yêu em!”

“Tiền ở đâu, tình yêu ở đó.”

Phí Xuyên đưa luôn chiếc thẻ đen của anh cho tôi, “Vậy thế này đủ chưa?”

Tình yêu này thật quá dư dả, dư đến mức tôi có thể mỗi ngày yêu một người mẫu nam cũng không hết.

Ban đầu tôi định giả vờ khóc lóc một trận cho có lệ, nhưng vừa khóc vài tiếng lại không kìm được mà bật cười.

“Hu hu… hu hu hê hê hê…”

Phí Xuyên nhất thời nghẹn họng, đành chấp nhận số phận, lặng lẽ bước vào bếp, đeo tạp dề nấu cơm tối.

Tôi dựa vào ghế sofa, thiếp đi lúc nào không hay.

Lần này, giấc mơ lại càng chi tiết hơn.

Tôi mơ thấy sau khi Phí Xuyên thất thế, tôi bị những kẻ mà anh từng đắc tội bắt nhốt vào một căn phòng tối.

Trong đó đầy rắn độc, ba ngày sau khi được thả ra, người tôi không còn chỗ nào lành lặn, tinh thần thì đã phát điên.

Phí Xuyên – người tôi từng dựa dẫm – lúc đó hoàn toàn không thể giúp gì được tôi.

Tiền không mua được tất cả!

Chỉ khi rời xa Phí Xuyên, tôi mới có thể sống sót.

Tỉnh dậy khỏi cơn mơ, tôi còn chưa kịp mang giày đã vội lao vào bếp.

Không tìm được tạp dề nào vừa, Phí Xuyên đành mặc tạm bộ tạp dề cosplay tôi mua – loại nhỏ xíu, trên không che đủ, dưới cũng chẳng kín.

Khi chiên trứng, dầu bắn lên người anh.

Anh khẽ nhíu mày, quay lại, liền thấy tôi đang cầm hợp đồng ly hôn đứng đó.

Tôi đã ký tên bằng nét chữ bay bướm đầy khí thế.

Lần này, tôi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định chưa từng có.

“Phí Xuyên, em muốn ly hôn!”

Phí Xuyên đặt xẻng chiên xuống, tắt bếp.

Anh cúi người bế tôi ra khỏi bếp, đặt ngồi lên sofa.

Sau đó quỳ một gối xuống, cẩn thận xỏ vớ và mang dép cho tôi.

Anh thở dài bất lực:

“Lần này là lý do gì nữa vậy, vợ?”

Phí Xuyên đối xử với tôi tốt đến mức không ai có thể soi mói được điều gì.

Mà tôi vốn dĩ là kiểu người dễ hài lòng.

Tôi tiện miệng bịa đại: “Anh đừng có giả vờ nữa, thám tử tư em thuê đã chụp được rồi!”

Thực ra, chẳng chụp được gì cả, chỉ có một lần duy nhất chụp được Phí Xuyên đi vào công ty cùng một “mỹ nữ tóc dài”.

Tôi tức giận xông đến định bắt gian tại trận.

Đến nơi mới phát hiện, “mỹ nữ” đó đâu phải phụ nữ, rõ ràng là giám đốc nghệ thuật bên họ – một người đàn ông, đã kết hôn 10 năm, con còn đang học tiểu học.

“Chụp được gì cơ?” Phí Xuyên xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hỏi.

Anh ấy dường như chẳng hề bận tâm chuyện tôi thuê thám tử theo dõi, thậm chí trong mắt còn ánh lên vẻ buồn cười.

Nếu phản diện mà có đuôi chó nhỏ, chắc giờ này đang vẫy lia lịa rồi.

Đúng là đồ biến thái! Bị vợ thuê người theo dõi mà còn tỏ ra hứng thú.

“Còn phải hỏi?” Tôi đá văng dép, một chân gác lên đầu gối anh, “Anh nuôi bồ nhí bên ngoài!”

Với bất kỳ ai tự nhận mình vô tội, lời buộc tội kiểu này đều là một sự sỉ nhục.

Tôi đang đợi Phí Xuyên nổi giận, cãi lại tôi, để tôi có cớ khóc lóc kể lể rằng trong cuộc hôn nhân này tôi đã mất hết cảm giác an toàn, thành ra lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ.

Tôi đã chuẩn bị kỹ hết cả lời thoại rồi! Vậy mà Phí Xuyên lại im lặng.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy chỉ lướt qua người tôi, thậm chí không dám nhìn thẳng.

Tôi bật dậy như bị điện giật, “Anh thực sự có rồi à?”

Tôi sống thật như vậy, lương thì nộp hết, mỗi tuần chỉ tiêu có trăm nghìn tiền riêng mà chồng tôi dám nuôi bồ nhí bên ngoài?

“Đường Đường, chuyện này là anh sai. Lẽ ra anh nên nói với em trước…”

Phí Xuyên còn chưa kịp nói hết, tôi đã ôm gối sofa đứng dậy, bước thẳng vào phòng, “Rầm” một cái đóng sập cửa lại.

Lạ ghê, rõ ràng là tôi định ly hôn với anh ta, thế mà vừa nghe tin anh ta có người khác, trong lòng tôi lại khó chịu đến thế?

Tôi vội vàng gọi cho hội bạn thân để than thở.

Con bé bạn thân thì đang ở nước ngoài, lệch múi giờ tận 12 tiếng.

Bên kia màn hình video là ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sập sình, nó đang ôm eo một anh Tây điển trai nhảy quẩy tưng bừng.

Mắt tôi hoe đỏ, nói: “Tao cảm giác Phí Xuyên không còn yêu tao nữa.”

“Mày nói gì? Phí Xuyên giống khủng long bạo chúa hả?”

“Ảnh có bồ nhí bên ngoài.”

“Hả? Masha muốn đi nhảy dù á?”

Nói chuyện gì mà lạc quẻ từ đầu đến cuối, hết sức rối rắm. Mười phút sau, nó mới ra vẻ hiểu chuyện, gật đầu đầy triết lý: “Chồng mày kiểm soát mày gắt thế, chắc là lo mày gặp nguy hiểm. Không cho mày đi nhảy dù cũng có lý do mà. Hai người nói chuyện đàng hoàng với nhau xem sao, biết đâu lại tìm được cách dung hòa…”

Nói chưa dứt câu, một anh Tây tóc vàng mắt xanh điển trai vụt qua sau lưng, lập tức cuốn hết sự chú ý của nó.

“Tao cúp máy trước đây, hôm khác nói tiếp!”

Vừa bực vừa tức, tôi vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa bắt đầu dọn vali.

Muốn mang đi quá trời thứ, dọn nửa ngày vẫn chưa xong.

Đồ đạc vứt đầy đất, tôi tức quá nằm luôn ra giường, bắt đầu buông xuôi.

Lăn qua lăn lại mãi mà chẳng thể nào ngủ được.

Mãi đến tận nửa đêm, tôi mới nghe thấy tiếng cửa phòng mở khẽ.

Có người nằm xuống bên cạnh tôi.