Năm thứ ba kết hôn với Phí Xuyên, chuyện chăn gối của tôi và anh ấy thực sự không hòa hợp.

Để theo đuổi hạnh phúc mà người trưởng thành xứng đáng có, tôi tiện miệng bịa ra một cái cớ:

【Ly hôn đi, tối qua em mơ thấy anh bị đối thủ làm cho phá sản, anh biết mà, gái ham tiền thì chịu khổ không nổi đâu.】

Phí Xuyên cúi mắt, “Chỉ vì thế thôi à?”

“Chỉ vì thế thôi!”

Kết quả là, hôm sau đối thủ của anh lại phá sản thật.

Phí Xuyên kéo tôi ra khỏi vòng tay của anh chàng người mẫu vừa nằm vào, bàn tay thô ráp luồn vào trong váy tôi: 【Vậy là, không chịu được khổ, nhưng ăn thứ khác thì được đúng không?】

Hôm biết được Phí Xuyên là trùm phản diện, tôi vừa mới mua một bộ đồ ngủ ren.

Phí Xuyên còn đang trong phòng tắm, tôi lặng lẽ thay đồ ren vào, bắt chước dáng pose quyến rũ trong video, cố tạo dáng thật gợi cảm.

Không còn cách nào khác, ba năm kết hôn rồi, thái độ lạnh nhạt của Phí Xuyên trong chuyện ấy đúng là quá đáng.

Trừ mỗi tối thứ sáu “trả bài” đều đặn, còn lại anh ấy hầu như không hề đụng vào tôi.

Ngay cả đoạn chat giữa hai đứa cũng toàn là tin nhắn chuyển khoản.

Tôi muốn tập gym, Phí Xuyên không nói hai lời, chi hẳn hai triệu thuê năm huấn luyện viên riêng cho tôi;

Tôi muốn mua túi xách, anh ấy chuyển ba mươi triệu không thèm chớp mắt;

Tôi muốn đi du lịch, anh ấy hào phóng đến mức mua hẳn một hòn đảo tư nhân cho tôi với giá hàng chục tỷ.

Anh ấy dường như không đòi hỏi gì ở tôi, nhìn dãy số 0 dài trên thẻ, tôi chỉ thấy áy náy trong lòng.

Chúng tôi – kiểu người lương thiện – mà được ai đó đối xử quá tốt, trong lòng lại càng thấy dằn vặt.

Tôi thậm chí còn mong Phí Xuyên có bồ nhí ở ngoài.

Vì chuyện đó, tôi thuê thám tử tư theo dõi suốt nửa năm, kết quả là phát hiện cuộc sống của Phí Xuyên cực kỳ đơn giản, ngoài công ty thì chỉ về nhà.

Anh ấy dường như dị ứng với phụ nữ, trong khi người khác đang loay hoay với bồ ba bồ tư, thì bên cạnh Phí Xuyên đến nữ trợ lý cũng không có.

Chuyện này khiến tôi bỗng thấy bất an.

Nhỡ đâu một ngày nào đó Phí Xuyên nhận ra có tôi hay không cũng chẳng quan trọng, lấy tôi về chỉ tổ hao tài, rồi đòi ly hôn thì sao?

Vậy nên mấy ngày gần đây, sáng sớm lúc Phí Xuyên thức dậy, tôi sẽ hôn lên má anh ấy một cái, ngọt ngào nói: “Chồng ơi, hun hun ~”

Tối anh ấy đi làm về, tôi chủ động chạy ra ôm lấy anh: “Chồng ơi, dính dính ~”

Không có việc gì làm, tôi còn đến công ty mang cơm ngoài tới cho anh: “Hu hu chồng ơi, nấu ăn bị bỏng tay đỏ cả lên rồi nè.”

Phí Xuyên nhìn bộ móng tay mới làm cùng đôi tay trắng muốt thon dài của tôi, hiếm khi im lặng thật lâu.

Sau đó, anh lặng lẽ xé nhãn nhà hàng dán trên hộp cơm: “Cảm ơn vợ.”

Tôi dốc hết mọi chiêu trò, còn mua ba bộ đồng phục cosplay.

Thế nhưng, mỗi lần như vậy, Phí Xuyên đều tắt đèn xong thì nằm im một bên, tay chân ngay ngắn như đi học quân sự, yên tĩnh đến mức như cá mặn nằm chờ phơi khô.

Bộ đồ ngủ viền ren lần này, là bộ cuối cùng tôi mua rồi.

Chẳng ngờ ban ngày đi hát karaoke với hội chị em mệt quá, Phí Xuyên còn chưa từ phòng tắm bước ra, tôi đã ngủ mất tiêu.

Một giấc này, lại mơ ra một chuyện kinh hoàng.

Trong mơ, Phí Xuyên không chỉ là ông chồng như khúc gỗ của tôi, mà còn là phản diện lớn nhất của thế giới này.

Anh ta ra tay tàn nhẫn khiến nam nữ chính bị ép phải chia xa, khiến nam chính trong một đêm từ thiếu gia nhà giàu sa sút thành kẻ lang thang không xu dính túi.

Phản diện như Phí Xuyên lúc đó phong quang rực rỡ, cưới một cô vợ ngốc nghếch trắng trong để làm màu.

Nhưng nam chính thì vận số ngập tràn.

Đầu tiên được gia đình nhà ông ngoại đại gia nhận lại, sau đó đầu tư thành công vào mảnh đất lúc ấy chẳng ai thèm ngó, nhưng tương lai lại đáng giá cả gia tài.

Nam nữ chính tái hợp, kết hợp ăn ý, cùng nhau lật ngược tình thế.

Phí Xuyên vội vã muốn đè bẹp họ thêm lần nữa, nhưng không may sơ hở, cuối cùng bị họ chơi cho tán gia bại sản, còn cô vợ ngốc ngếch cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Anh ta lang thang đầu đường, trong một đêm đói rét co ro, chết dưới gầm cầu mà không ai biết đến.

Mà tôi, chính là cô vợ ngốc ngếch kia của anh ta.

Nhận ra điều đó, tôi toát mồ hôi lạnh.

Khi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, trán tôi bị ai đó khẽ chạm vào một cách dịu dàng.

Tôi từ từ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Phí Xuyên.

Anh kéo áo tôi lên một chút, vốn đã ngắn sẵn, kéo lên thì che được vai lại lộ rốn,
kéo xuống che rốn thì vai lại lộ ra.

Cuối cùng, anh kéo chăn bên cạnh phủ kín tôi từ đầu đến chân.

Nằm trong chăn kín mít, tôi âm thầm tính toán số tiền trong “kho bạc nhỏ” của mình.

Biết thế này thì đã tiêu dè dặt hơn rồi.

“Chồng ơi.”

Tôi mở to mắt long lanh nhìn anh, “Em muốn đi làm móng tay.”

Phí Xuyên gật đầu, ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn chuyển khoản 500 nghìn.

Tôi chớp mắt, “Chồng ơi, anh thấy tay em thiếu một cái vòng không?”

8 triệu lại được chuyển tới tài khoản.

“Chồng ơi, em…” Tôi còn chưa nói hết câu, Phí Xuyên đã tắt đèn.

Anh ôm chặt tôi vào lòng, cuộn lại như cái bánh, “Em có thẻ phụ của anh rồi, thích gì thì mai tự đi mua.”

Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ, cho tới sáng.

Tính toán toàn bộ số dư trong thẻ cùng với đống nữ trang trong nhà, tôi nhận ra số đó đủ để tôi sống sung sướng cả đời, thuê 18 người mẫu nam cũng không hết.

Thế nên, khi Phí Xuyên vừa mở mắt, tôi lập tức không nhịn được mà nói ra lời đề nghị ly hôn.

“Chồng à, hay là… mình chia tay đi?”

Phí Xuyên chớp mắt chậm rãi,

“Chia tay?”

“Đúng vậy.”

Tôi giả vờ lau nước mắt,