Cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy, tôi liền quấn lấy như bạch tuộc, tay chân ôm chặt.

Phí Xuyên nhẹ nhàng áp sát, đặt một nụ hôn lên giữa trán tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy căn phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp, còn Phí Xuyên đang đứng trước gương thắt cà vạt.

Anh chàng cuồng công việc này hiếm khi xin nghỉ phép, trông có vẻ hơi lúng túng, “Vợ à, anh đưa em đi gặp tiểu tam.”

Một câu đó khiến tôi tỉnh như sáo.

Tôi giả vờ bình tĩnh gật đầu, vào tủ chọn ra bộ đồ khí chất nhất có thể.

Chuyện sắp xảy ra thì ai cũng biết rồi đấy.

Tôi không giỏi chửi người.

Trên đường đi, tôi tranh thủ học thuộc vài câu thoại cay độc cho chắc ăn.

Phí Xuyên hôm nay không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn tôi một cái.

“Anh nhặt cô ấy bên đường, lúc đó trời mưa, thấy cô ấy tội nghiệp nên đưa đến bệnh viện, ai ngờ cô ấy bám theo anh đến tận giờ…”

Mấy câu ngụy biện kiểu này đúng chuẩn mấy tên tra nam trong phim truyền hình máu chó ngày xưa.

“Cô ấy ngoan lắm, biết làm nũng, cũng rất nghe lời… Anh nhất thời không kiềm chế được nên mới mắc sai lầm…”

Tôi trừng mắt muốn lật cả trần xe.

Âm thầm mở điện thoại, đưa tên thám tử tư vào danh sách đen.

Chuyện to đùng thế này mà không chụp nổi lấy một tấm hình!

Vậy mà còn dám đòi tôi thanh toán nốt tiền?

1 sao, đánh giá kém!

Xuống xe, tôi nhìn quanh một vòng – chẳng thấy ai cả.

Mà đây chẳng phải ngay dưới tòa nhà công ty Phí Xuyên sao?

Anh ta dám nuôi tiểu tam ở nơi này?

“Vợ à, em đừng đi sát quá, anh sợ lát nữa cô ấy xuất hiện sẽ làm em giật mình.”

“Làm em giật mình? Phí Xuyên, anh nghĩ gì mà cho rằng em sẽ sợ một con phá hoại gia đình người khác…”

“Meo~?”

Một con mèo lông trắng đen như bò sữa chạy ra từ sau gốc cây, vẫy đuôi vòng quanh chân Phí Xuyên, rồi nằm xuống đất, dụi cằm vào mũi giày của anh.

Con mèo bò sữa này trông kỳ quặc hết chỗ nói, hoa văn trên trán trông chẳng khác gì… con mắt thứ ba.

“Vợ ơi, em bị dị ứng lông mèo, đứng xa chút.”

Phí Xuyên cúi người, xoa đầu con mèo bò sữa.

“Đúng lúc hôm đó là mùng 3 anh nhặt được nó, mà nó lại có ‘ba con mắt’, nên anh đặt tên cho nó là… Tiểu Tam.”

Một con mèo cam mập ú như củ tỏi cũng chạy ra, dụi dụi vào người Phí Xuyên.

Tay Phí Xuyên khựng lại, anh lúng túng lên tiếng,

“Còn một chuyện nữa anh chưa nói với em… anh không chỉ nuôi Tiểu Tam, mà còn nuôi cả Tiểu Tứ.”

“Hôm gặp Tiểu Tứ, nó đang bị bốn con mèo khác vây đánh, mập như vậy mà yếu xìu, suýt bị móc mù mắt.”

“Em bị dị ứng lông mèo, anh không dám đưa chúng về nhà, chỉ có thể nuôi ở dưới công ty. Mỗi lần tiếp xúc với mèo, anh đều khử trùng và thay đồ, tuyệt đối không để dính chút nào đến em.”

Tôi nhìn hai con mèo ú nần đang vô thức dụi người loạn xạ, và cả Phí Xuyên đang khẽ vuốt đầu chúng với vẻ mặt khẩn trương.

“Chỉ có vậy?”

Thế là mấy câu thoại đanh thép tôi học thuộc cả buổi… phí hết rồi!

Cảnh tượng tôi tưởng tượng hoàn toàn không xảy ra, chưa nói đến việc bắt gian, đến loài cũng sai bét — tôi chuẩn bị xử người mà lại gặp hai chiếc xe container bọc lông!

Khóe miệng tôi giật giật,

“Cha nuôi mèo thì con hư… anh bớt cho tụi nó ăn lại chút đi.”

Thấy tôi có vẻ nguôi nguôi, Phí Xuyên khử trùng xong liền tự nhiên nắm lấy tay tôi,

“Vợ ơi, anh sai rồi.”

Phụ nữ dù cứng rắn cỡ nào, cũng khó mà chịu nổi cảnh một ông chồng ngoài xã hội oai phong lẫm liệt, mà trước mặt mình lại biết cúi đầu xin lỗi, dáng vẻ y như một chú chó nhỏ đáng thương chỉ biết nhìn mỗi mình bạn.

Huống gì tôi còn là kiểu người mềm lòng, thật thà nữa, đỡ không nổi luôn.

Tôi tự cho phép mình… tạm dời kế hoạch ly hôn.

“Được rồi, nể mặt hai cái xe tải lông đó, em tha cho anh lần này.”

Trên đường về trời bất ngờ đổ mưa lớn, cơn mưa đến quá nhanh.

Bên đường có một cô gái bị ướt sũng, đang đứng nép dưới trạm xe buýt trú mưa.

Tôi bảo Phí Xuyên dừng xe, hạ kính xe xuống, đưa cô ấy một cây dù.

Nhưng khi cô gái ngẩng đầu lên, tôi sững người lại.

Cơn ác mộng kia lại ùa về.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí cảm thấy khó thở.

Nếu như trước đó tôi vẫn còn tự an ủi rằng, có khi tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, thì giờ đây…

Giấc mơ ấy — có vẻ không hề đơn giản như tôi nghĩ.

Nhìn thấy gương mặt y hệt nữ chính trong giấc mơ kia, tôi lập tức rùng mình hít một hơi lạnh.

“Cảm ơn nhé!”

Cô gái nhận lấy chiếc dù, mỉm cười với tôi.

Tôi nghe thấy chính giọng mình khô khốc cất lên:

“Em định đi đâu vậy? Bọn chị có thể cho em quá giang một đoạn.”

Cô ấy lắc đầu, “Không cần đâu ạ, bạn em sắp tới đón rồi, cảm ơn chị.”

Trên xe của Phí Xuyên chất đầy đồ đạc của tôi — một bộ trang điểm đầy đủ, vài món nữ trang chỉ đeo một hai lần, mấy bộ quần áo mang theo dự phòng.

Tôi lục ra một chiếc áo khoác còn chưa mặc lần nào, đưa cho cô gái kia.

Quay đầu lại, tôi phát hiện Phí Xuyên đang chăm chú nhìn nữ chính.

Tim tôi khẽ đập lạc một nhịp.

Nam nữ chính sinh ra đã có hào quang nhân vật chính, đi đến đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, người theo đuổi thì xếp hàng dài không đếm xuể.