“Anh ta thật nói thế hả?”

Tôi phồng má tức tối:

“Chứ sao nữa! Mặt thì đẹp mà toàn nói mấy lời muốn đấm.”

Hồ Đào cười đau cả bụng:

“Đúng là học bá Cố có khác. Một đại mỹ nhân đứng trước mặt mà anh ta còn khuyên người ta học hành chăm chỉ. Định lực thật ghê.”

Cô nàng còn tiếp lời bày kế:

“Hay thế này đi, cậu giả vờ thuận nước đẩy thuyền nhờ học bá Cố kèm cho. Dù sao ba cậu cũng đang tính tìm gia sư mà. Học bá Cố dạy cậu dư sức ấy chứ. Hai người gần gũi nhau, tình cảm cũng dễ nảy sinh nhanh hơn.”

Nghe cũng hợp lý.

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi thấy Cố Nghiễn Chu ngẩng đầu, rồi từ từ đi về phía tôi.

“Học bá Cố.”

Thấy tôi gọi, Cố Nghiễn Chu chăm chú nhìn tôi.

“Cậu xem sắp thi cuối kỳ rồi đúng không, hay là… cậu dạy kèm cho tớ nhé?”

Cố Nghiễn Chu còn chưa kịp trả lời, tôi đã giơ tay thề luôn:

“Cam đoan tính đúng giá thị trường, tuyệt đối không lừa lọc gian trá!”

Hình như tôi nghe thấy anh cười khẽ một tiếng.

Nhưng dù thế nào, quá trình dạy kèm kéo dài suốt một năm của Cố Nghiễn Chu với tôi cũng chính thức bắt đầu.

Thế nhưng…

Không hề có chuyện tình cảm dần nảy nở, chỉ có học sinh tuyệt vọng và thầy giáo cạn lời.

Nhưng công nhận tôi có tiến bộ thật.

Không hổ danh.

Học thần.

5

Lại một buổi chiều bị môn toán rút cạn sinh khí.

Nhìn Cố Nghiễn Chu bên cạnh vẫn bình thản giải đề từ đầu đến cuối, tôi cong môi cười, giọng đầy trêu chọc:

“Thầy Cố, em thích thầy.”

Thề có trời đất, tôi không hề định lung lay tâm trí học bá. Anh lúc nào cũng lạnh lùng, dù bị tôi tra tấn não bằng mấy câu hỏi ngu ngốc cũng chỉ im lặng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị anh ngó lơ rồi, không ngờ anh chỉ im vài giây, rồi gật đầu.

“Được.”

Ơ… không được cũng được mà… khoan, tôi vừa nghe gì đấy?

Tôi sốc, mắt trợn to nhìn anh.

Cố Nghiễn Chu cũng cúi đầu nhìn tôi.

“Vậy mình vào cùng một trường nhé?”

Thiếu niên với ánh mắt sáng, lông mày sắc nét, vốn đã đẹp trai, giờ cúi đầu, vẻ mặt vốn lạnh nhạt lại nhờ ánh hoàng hôn phủ lên thêm mấy phần dịu dàng.

Mặt tôi bất chợt đỏ bừng.

“Sao… sao tự nhiên vậy?”

“Vì anh thích em.”

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Cố Nghiễn Chu nói rất nghiêm túc.

“Á á á á á á á á á á á á!”

Đó là tiếng hét chói tai của Hồ Đào.

“Cái gì mà chuyện tốt đều để cậu hốt hết vậy hả đồ chết tiệt! Mau mau mau rồi cậu trả lời anh ấy thế nào?”

Ờ thì… tôi…

“Á á á á không được không được, bất ngờ quá!” Tôi hét lên, bật dậy. “Chuyện này không đúng!”

“Chỗ nào không đúng?”

Tôi buột miệng:

“Em còn chưa mặt dày bám theo thầy, chưa nấu cơm hộp yêu thương tặng thầy, chưa bị từ chối tỏ tình bị thầy lạnh nhạt khiến em kiên trì suốt 49 ngày mới làm thầy cảm động được, mà lúc đó em phải tuyệt vọng rồi mới tới màn thầy quay lại theo đuổi, cuối cùng mới HE chứ!”

Không gian im phăng phắc.

Bốn mắt nhìn nhau.

“Phì.”

Cố Nghiễn Chu bật cười.

Mặt tôi đỏ bừng như tôm luộc, ôm đầu hét:

“Á á á á á quên đi, quên hết đi, không nghe gì hết nhé!”

“Em nhất định phải làm tình yêu của mình khó khăn vậy à?” Cố Nghiễn Chu hỏi.

Anh nắm tay tôi.

“Anh thích em, em cũng thích anh.” Anh nói, trên mặt còn hơi ửng đỏ. “Nếu đã là tình cảm song phương, thì không cần phải khổ sở vậy đâu.”

“Lâm Niệm, chúng ta cùng thi vào Đông Đại nhé.”

6

Có gì đó… sai sai.

Rất sai.

Trong lúc Cố Nghiễn Chu giảng bài cho tôi, tôi bỗng nhận ra. Chẳng phải chúng tôi đang hẹn hò sao?

Sao vẫn ngày nào cũng ngồi giải toán thế này?

Ngoài chuyện ăn cơm chung, thời gian ở bên nhau nhiều hơn… thì có gì khác đâu?

Tôi quay đầu nhìn, thấy Cố Nghiễn Chu vẫn bình thản dùng bút chì viết từng bước giải rõ ràng trên giấy nháp. Tôi vô thức nhìn chằm chằm môi anh đang mấp máy, còn mép giấy nháp thì bị tôi vẽ chi chít mấy ngôi sao xiêu vẹo.

Môi anh cứ nói.

Đẹp ghê.

Muốn hôn.

Ơ?

Sao anh im rồi?

Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Cố Nghiễn Chu đang mỉm cười, nhìn tôi chằm chằm không chớp.

Nhận ra mình lỡ buột miệng nói thật lòng, tôi bối rối cực kỳ.

“Tớ…”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên môi truyền đến một cảm giác ấm nóng.

Tôi biết lông mi Cố Nghiễn Chu rất dài, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn gần đến vậy.

Đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy khép lại, hàng mi dày khẽ run nhẹ. Gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ.

“Chủ nhật tháng sau, mình đi hẹn hò nhé?”

Ừm.

Ngọt thật.

7

Chiều muộn tháng Bảy, nóng hầm hập của mùa hè vẫn còn hắt hơi nóng, nhưng gió đêm đã bắt đầu mát dịu.

Trong công viên trò chơi vẫn vang tiếng cười nói, phảng phất mùi ngọt ngào của kem.

Tôi đi cạnh Cố Nghiễn Chu, tay trái cầm kem ốc quế, tay phải…

Tay phải bị anh nắm chặt.

Hôm nay anh không mặc đồng phục mà chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cực kỳ ra dáng “mối tình đầu học đường”.

Khí chất thiếu niên tươi mát, khiến ai đi ngang cũng phải lén quay đầu nhìn.

Bạn trai đẹp trai chính là niềm tự hào của bạn gái.

Tôi âm thầm gật đầu tán thành.

“Chị ơi, có thể cho em xin WeChat không?”

Cố Nghiễn Chu đi mua kẹo bông cho tôi rồi. Tôi chơi mệt nên ngồi nghỉ trên ghế dài chờ anh thì có một thanh niên mặc áo xanh cầm điện thoại bước đến.

Tôi lịch sự từ chối, nhưng cậu ta cũng không giận, chỉ chỉ vào chiếc móc khóa trên balo tôi:

“Thật ra là vì thấy cái này… ờ, nói thế nào nhỉ, chúng ta là cùng fan ấy. Hình như gọi là ‘đồng đam mê’? Muốn thêm bạn để giao lưu thôi.”