Chiếc nhẫn rơi xuống gầm giường, đang cùng em họ nghĩ cách lấy ra thì lỡ tay bấm gọi cho bạn trai cũ.
Em họ nằm rạp dưới đất.
“Vào sâu chút nữa, mạnh lên!”
Tôi nói.
“Không được rồi! Nhanh lên đi!”
Trong bữa tiệc, anh chàng doanh nhân trẻ đầy triển vọng im lặng không nói gì, chỉ đỏ ngầu mắt, bóp nát ly rượu trên tay.
1
Chuyện bắt đầu từ việc thằng em không ra gì làm hỏng tai nghe của tôi rồi đến xin lỗi.
Đang nói dở thì nó đột nhiên nổi điên, trượt tới ôm chặt lấy chân tôi —
“Chị ơi ——”
“Rắc ——”
Tiếng kêu thảm thiết của nó vang lên cùng lúc với tiếng giường sập cái rầm.
Tôi: …
Nó: …
“Tôi vừa nghe thấy gì ấy.” Linh Dã nói.
Tôi cười mỉm.
“Cậu biết Hồ Đào sắp đính hôn rồi chứ.”
“Biết… biết mà.”
“Nhẫn đính hôn của Hồ Đào đang ở chỗ tôi.”
“……”
“Nó rơi ngay cạnh đầu giường.”
“……”
“Vừa rồi rớt xuống gầm giường luôn rồi.”
“……”
Cuối cùng Linh Dã đành nằm sấp dưới đất, cầm điện thoại soi đèn, mông vểnh lên tìm loạn xạ.
“Cậu đúng là… vô dụng.” Tôi nghiến răng nghiến lợi, gồng hết sức nâng giường lên. “Tìm được chưa?”
Tại sao tôi lại phải là người nâng chứ?
“Không được, sắp chạm trần rồi.” Linh Dã nói.
“Vào sâu thêm chút nữa.”
“Gần tới rồi, gần tới rồi.”
“Không được rồi, hết sức rồi.”
“Cố lên, sắp được rồi mà!”
“Tôi không được nữa rồi, chịu hết nổi rồi, nhanh lên đi.”
Tôi nghiến răng.
Ngay giây cuối cùng trước khi tôi kiệt sức buông tay, Linh Dã chui ra khỏi gầm giường, tay cầm hộp nhẫn, cười rạng rỡ.
“Tìm được rồi!”
“Rắc ——”
?
Tôi quay lại thì chỉ thấy “xác” điện thoại của mình.
“Cậu vừa rồi… dùng điện thoại của tôi để soi đèn hả?”
Linh Dã lúng túng cất hộp nhẫn, định chuồn.
“Linh —— Dã ——!”
“Xin lỗi chị ơi điện thoại em hỏng rồi, em đang tính nhờ chị tài trợ một cái mà á á á á á ——”
2
Chiếc nhẫn của Hồ Đào cuối cùng cũng được trả lại an toàn.
“Bản thiết kế nhẫn của cậu tôi đã sửa tới lần thứ 8 rồi đó. Xem đi.”
Hồ Đào cầm nhẫn, chẳng thèm nhìn.
“Tôi còn không tin cậu chắc? Linh đại thiết kế sư ~ cậu cũng biết tôi tính nết thất thường, nghĩ gì làm nấy mà.”
Tôi chẳng khách sáo, lườm cô ta một cái rõ dài.
Hồ Đào cũng không để tâm, cười nói:
“Cậu biết hôm qua tớ gặp ai không?”
“Ai vậy?” Tôi hỏi, không mấy quan tâm.
“Cố Nghiễn Chu đấy.” Hồ Đào nhướng mày, đôi mắt xếch như hồ ly đầy vẻ trêu chọc. “Cậu không biết đâu, hôm qua ở tiệc trưa, anh ta nghe điện thoại xong liền bóp nát luôn cái ly rượu.”
“Mọi người đều đoán thử xem ai gọi mà làm anh ta mất bình tĩnh như vậy.” Hồ Đào nói tiếp, “Theo tớ nghĩ ấy, ngoài cậu ra tớ thật sự không nghĩ được ai khác…”
“Anh ta có vị hôn thê rồi.” Tôi thu lại nụ cười, giọng bình thản.
“À, tiếc thật. Tớ đoán sai rồi.” Hồ Đào bĩu môi.
3
Tôi và Cố Nghiễn Chu từng ở bên nhau.
Là kiểu chuyện cũ rích “tiếng sét ái tình, con gái chủ động theo đuổi con trai”.
Năm lớp 11, tôi là học sinh mới chuyển đến, chẳng có gì nổi bật, còn Cố Nghiễn Chu thì là “thần học” luôn đứng đầu bảng thành tích toàn khối.
Lần đầu gặp anh, là ở hiệu sách cũ gần trường.
Lúc đó tôi bị giáo viên chủ nhiệm hối đi mua “Hồng Lâu Mộng”. Chiều muộn cuối thu, cửa kính mờ hơi nước, nhưng vẫn thấy rõ bóng dáng bình thản của chàng trai bên trong.
Anh mặc chiếc sơ mi bạc màu vì giặt nhiều, đang đứng trên thang ba chân sắp xếp mấy quyển trên kệ cao. Vừa cúi xuống, gáy trắng ngần lộ ra một đoạn, dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm sách nhẹ nhàng lay động.
Tôi ôm quyển “Hồng Lâu Mộng”, như bị ma xui quỷ khiến mà lên tiếng:
“Có còn cuốn ‘Hồi Ức Sao Năm’ của Vosgescheid không?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Người ta nói mắt của người yêu như đại dương thứ tám, đôi mắt anh rõ ràng lạnh nhạt mà lại nguy hiểm, cuốn hút chết người.
Thấy anh nhìn sang, tôi luống cuống bổ sung:
“Tôi tìm không thấy.”
Anh từ trên thang bước xuống, đi tới một kệ khác, rút ra một cuốn, xoay người lại. Hàng mi dài đổ bóng như quạt nhỏ dưới mắt.
“Cuốn cuối cùng.”
Giọng lạnh lùng.
Chúa ơi.
Quá gian lận luôn ấy.
Cuối cùng tôi ôm hai quyển rời hiệu sách. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại chiếc bảng tên trước ngực anh, ba chữ “Cố Nghiễn Chu” viết nét cứng cáp, có lực.
Tôi nhận ra đây chính là “huyền thoại học bá A Trung” mà người ta đồn đại.
Đẹp trai thật.
Ý tôi là… cuốn sách ấy.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu cuộc sống ba điểm “trường – hiệu sách – nhà”.
Ai bảo chứ, làm fangirl nhan sắc cũng cần tự giác rèn luyện.
Ngày đầu tiên, tôi lén nhìn anh.
Ngày thứ hai, tôi lén nhìn anh.
Ngày thứ ba, tôi lén nhìn anh.
…
Ngày thứ mười, đám đông dần tan, anh bước tới trước mặt tôi.
“Lâm Niệm.”
Trang sách trên tay tôi giật mạnh, tôi hoảng hốt lấy sách che mặt.
“Cậu, cậu sao biết…”
Cố Nghiễn Chu giọng vẫn thản nhiên:
“Tôi là hội trưởng hội học sinh, hồ sơ của mỗi học sinh đều có ghi.”
“Kỳ này toán cậu không qua, còn chưa đầy một tháng nữa là thi cuối kỳ. Khuyên cậu nên dành thêm thời gian ôn tập.”
4
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Đó là tiếng cười không chút nể nang của Hồ Đào.