Tôi mừng rỡ, cảm giác gặp đồng fandom giữa biển người thật tuyệt.
“Cậu cũng thích à? Bộ này cũ lắm rồi, tôi cứ tưởng chẳng ai còn nhận ra nữa.”
Cậu thanh niên cười:
“Tất nhiên rồi. Tôi thích nhất câu nhân vật chính nói: ‘Dũng cảm theo đuổi vì sao của mình’.”
“Tôi cũng thích câu đấy nhất!”
Lúc Cố Nghiễn Chu quay lại, tôi đang cười nói vui vẻ, say sưa bàn chuyện trong sách.
Tôi hoàn toàn không biết anh đã đứng đó từ khi nào.
“Đang nói gì vậy?”
Cố Nghiễn Chu đặt ly trà hoa quả xuống, đưa kẹo bông cho tôi, hỏi thản nhiên.
Tôi định trả lời thì bị tiếng gọi “Niệm Niệm” của anh làm giật mình, á khẩu, mặt nóng bừng, không dám nhìn ai.
Sao… sao tự nhiên lại gọi thế…
Cậu thanh niên nhìn tôi rồi lại nhìn Cố Nghiễn Chu, bất ngờ nhướng mày cười:
“À, bọn tôi là cùng fan nên tám chuyện thôi. Cậu là…?”
“Bạn trai.”
Cố Nghiễn Chu nói, giọng thản nhiên.
“Tôi là bạn trai cô ấy.”
Cậu kia bật cười:
“Ra vậy à. Hai người tiếp tục hẹn hò nhé.”
Cậu ta lắc lắc điện thoại, vẫy tay với tôi:
“Có dịp thì chat WeChat nhé.”
Sau khi cậu kia đi, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Sao tự nhiên lại gọi… Niệm Niệm…”
Gió tối thổi qua, vạt áo sơ mi phấp phới.
Cố Nghiễn Chu đột nhiên quay lại nhìn tôi, mắt ánh lên ý cười.
“Muốn đi vòng đu quay không?”
“Nghe nói lên đến đỉnh mà ước thì rất linh.”
Khoan… ai lừa cậu đấy học bá ơi, mấy thứ mê tín đó làm gì có thật—
“Xin hai bạn đừng nhảy trong cabin nhé. An toàn là trên hết.”
Cuối cùng vẫn leo lên rồi.
Bánh xe từ từ quay, cabin chậm rãi nâng lên cao, toàn cảnh thành phố dần hiện ra trước mắt.
Dù là hoàng hôn nhưng đèn neon ven sông đã bật hết, cộng thêm ánh đèn công viên, mặt nước lấp lánh phản chiếu đủ màu rực rỡ, đẹp đến ngẩn ngơ.
Không gian cabin kín mít, ngoài mùi kem ngọt dịu, còn thoang thoảng hương xà phòng từ người anh.
Lòng bàn tay vẫn truyền đến hơi ấm của anh.
“Thật ra…”
Cố Nghiễn Chu lên tiếng, yết hầu khẽ động, giọng rất nhẹ.
“Vừa nãy thấy em cười nói với người khác… anh rất ghen.”
Anh nói.
“Nhìn em nói chuyện với người khác, anh sợ lắm. Những thứ các em nói là sở thích của em. Nhưng anh chỉ dạy em làm toán…”
Trái tim tôi nhói lên một cái như bị ai bóp chặt.
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh cụp mắt xuống, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ.
“Anh sẽ cố tìm hiểu những thứ em thích. Vì muốn đến gần em hơn một chút.”
Khi cabin lên đến đỉnh cao nhất, cả thành phố rực sáng dưới chân như một dải ngân hà.
Cố Nghiễn Chu nắm chặt tay tôi, chầm chậm nghiêng người tới gần.
Hơi thở ấm áp phả lên môi.
Còn trước cả cảm giác nóng nơi môi chạm môi, là hương xà phòng nhè nhẹ trên người anh theo gió đêm tràn tới.
“Niệm Niệm.”
“Nghe nói nếu hôn nhau ở đỉnh cao nhất của vòng đu quay thì sẽ bên nhau cả đời.”
“Anh muốn mãi mãi ở bên em.”
“Anh thích em.”
Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ.
8
“Chu Chu, vừa nãy anh ghen đúng không?”
“Gọi gì mà…”
“Anh còn được gọi em là Niệm Niệm, không cho em gọi anh là Chu Chu à?”
“…”
“Ừ hử?”
“…Phải.”
Tôi cười.
“Cố Nghiễn Chu——”
“Em cũng thích anh——”
“Mình cùng nhau thi vào Đông Đại nhé——”
9
Ve kêu râm ran, gió thu mát lành, băng tuyết phủ trắng, cỏ xanh chim hót.
Chúng tôi đã bên nhau hơn một năm.
Vì mong muốn cùng đậu Đông Đại, Cố Nghiễn Chu luôn kiên nhẫn dạy kèm cho tôi, giúp tôi lọt vào top 5 của khối.
Anh làm thêm ở hiệu sách cũ thì tôi ngồi đó đọc sách.
Anh xử lý công việc trong hội học sinh, tôi ở cạnh làm bài.
Anh tiết kiệm tiền mua cho tôi một chiếc kính viễn vọng, tôi thì kể cho anh nghe những câu chuyện về các vì sao.
Bao nhiêu lần, gió đêm khẽ tung vạt áo anh, tôi đều lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, mong thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.
Nhưng đó chỉ là ước muốn viển vông của tôi.
Đời không phải phim thần tượng, mà còn tàn nhẫn hơn nhiều.
Một tuần sau kỳ thi đại học, tôi mua bánh bạch tuộc, định đến hiệu sách chờ anh tan làm.
Gần đây Cố Nghiễn Chu bận lắm, khác hẳn hồi trước hai đứa cứ quấn nhau suốt. Giờ muốn tìm anh mà nhiều khi chẳng thấy.
Toàn là đi làm thêm.
Cộng thêm việc tôi bị gia đình kéo về quê, tính ra từ sau thi đại học, hai đứa vốn nên ngọt ngào mặn nồng mà lại hơn một tuần chưa gặp.
“Xin hỏi, bạn là Lâm Niệm đúng không?”
10
“Niệm Niệm.”
Cố Nghiễn Chu đặt một đĩa bánh kem dâu trước mặt tôi, mỉm cười.
“Sao hôm nay tự dưng đến vậy?”
Tôi cười tươi:
“Lâu rồi không gặp, đến xem anh thế nào. Dạo này anh bận quá.”
Cố Nghiễn Chu nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rũ xuống bên má tôi, giọng dịu dàng:
“Ừ, cũng lâu rồi không gặp.”
Tôi nhìn anh:
“Cuối tuần này mình đi biển đi? Trước nói mấy lần mà chưa đi được. Giờ thi xong rồi, tranh thủ đi nhé.”
“Được. Nhưng sau này mình còn nhiều thời gian lắm mà. Niệm Niệm.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
“Thôi nào, đi luôn cuối tuần này đi mà. À, anh đăng ký nguyện vọng Đông Đại đúng không? Em thấy điểm tạm tính của anh chắc chắn đậu rồi, em thì hơi nguy hiểm, chắc sát vạch lắm.”
Tôi nhăn mặt khổ sở.
Cố Nghiễn Chu im lặng một lúc, rồi bật cười:
“Được mà. Chúng ta chắc chắn sẽ vào cùng một trường.”
Tôi nhìn anh, khẽ cong môi cười nhẹ.
Chủ nhật, bãi biển, hoàng hôn buông xuống.
Vì là buổi hẹn đầu tiên sau kỳ thi đại học, Cố Nghiễn Chu tặng tôi một chiếc dây chuyền hình ngôi sao tinh xảo, bạc sáng lấp lánh, xen giữa là ánh xanh dịu nhẹ.
“Rất hợp với em, Niệm Niệm.” Anh nói.
Nhìn nụ cười trên mặt anh, tim tôi chua xót.