Đã vậy, sư mẫu còn không có nhà.
Lúc này, một chú chó Labrador trắng chạy tung tăng về phía tôi. Tôi thuận tay đón lấy nó một cách đầy ăn ý.
Thì ra Phó Thiệu về nhà còn dắt theo cả chó.
Trước kia lúc còn sống chung với Phó Thiệu, cả hai cùng đưa chú chó này về nuôi. Tên “Coca” cũng là tôi đặt cho nó.
Sau khi chia tay, Phó Thiệu đem theo luôn cả chó.
Thật ra thì… Coca cũng được coi là tài sản chung của hai đứa nhỉ?
Ừm… coi như vậy đi.
Nghĩ đến đó, tôi xoa đầu nó đầy tình cảm.
“Coca, lâu rồi không gặp, cảm giác mày lại mập ra rồi đấy.”
Nói rồi tôi lại sờ sờ cái thân tròn trĩnh và mấy cái chân múp míp của nó.
Coca vui vẻ vẫy đuôi, nhanh đến mức như cái chong chóng gắn sau lưng.
Hồi còn nhỏ, nó đáng yêu đến mức có thể đi đóng quảng cáo. Nhưng rồi bị hai đứa tôi cưng chiều quá, thành ra béo dần.
Bây giờ được Phó Thiệu nuôi thành ra như cái… ghế dài có lông, chắc nên đổi tên thành “Labrathịt” luôn cho rồi.
Bỗng nhiên, phía sau vang lên giọng nói trầm trầm lạnh tanh của giáo sư:
“Này… sao em biết nó tên là Coca vậy? Thầy nhớ là chưa từng nói với em con chó nhà thầy tên gì mà?”
(Đây chính là khoảnh khắc… không thể chối đi đâu được nữa.)
Tôi cứng đờ quay đầu lại, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.
Chỉ còn biết đưa mắt cầu cứu nhìn sang Phó Thiệu — ai ngờ anh ta lại đang đứng đó, vẻ mặt vui như mở hội, nhìn tôi như đang xem trò vui.
Giọng điệu thong dong, lại còn cố tình thêm mắm dặm muối:
“Đúng đấy, sao em biết con chó nhà anh tên Coca nhỉ?”
Giữa việc thành thật khai ra mối quan hệ với Phó Thiệu hay bịa chuyện để qua mặt thầy, tôi chọn cách… im lặng.
Đúng lúc ấy, sư mẫu như một vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống.
“Mấy đứa đang nói gì vậy? Sao im lặng thế?”
Tôi thở phào một hơi, vội chạy ra đón sư mẫu như bám được cọng rơm cứu mạng:
“Nặng lắm ạ? Để con phụ cô mang vào.”
Sư mẫu dịu dàng cười với tôi, nhưng ngay sau đó lại phóng ngay một ánh mắt sắc như dao về phía thầy.
Thầy tôi lập tức phản ứng rất tự nhiên, đón lấy túi đồ trong tay vợ, rồi quay sang dặn dò:
“Hai đứa ra phòng khách ngồi nghỉ đi, để thầy cô nấu cơm cho.”
Như sực nhớ ra điều gì, thầy lại nói thêm:
“À, con trai thầy tên là Phó Thiệu, cũng coi như là sư huynh của em.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, vừa gật vừa chậm rãi lặp lại một cách đầy ẩn ý:
“Ồ… thì ra là… sư huynh đấy à——”
Chỉ là trong lòng không nhịn được mà thầm nghĩ:
Thời còn mặn nồng nhất, hắn chẳng ít lần bắt tôi gọi là “sư huynh” ngay trên giường đâu…
Chỉ là bình thường tôi toàn gọi thẳng tên thôi.
Tôi đi đến ngồi xuống mép ghế sofa, còn Phó Thiệu thì ngồi đối diện.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi… như thể cách nhau cả một dải ngân hà.
Một lúc sau, anh ta lôi tai nghe ra đeo vào im lặng, tôi cũng bắt chước rút tai nghe đeo theo.
Vừa mới đeo vào thì bên tai đã vang lên tiếng của một video ngắn.
Tôi hơi ngơ ra, móc móc điện thoại kiểm tra — không phải từ máy tôi.
Là từ điện thoại của Phó Thiệu?
Anh ta đang… lướt xem video ngắn sao?
Tôi vừa định mở miệng nhắc thì đã nghe thấy giọng nói trong tai nghe vang lên:
“Làm thế nào để biết bạn gái cũ có đang âm thầm theo dõi bạn không?”
3.
Tay tôi khựng lại, câu định nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
“Đầu tiên, bạn có thể kiểm tra trên các nền tảng mạng xã hội. Nếu đối phương chưa tắt chế độ lưu lại lượt ghé thăm, thì sẽ để lại dấu vết.”
Nghe thấy người trong video bắt đầu bày kế cho Phó Thiệu, tôi cũng lập tức mở app video ngắn ra xem.
Quả nhiên — tôi vẫn chưa tắt chế độ ghi lại lịch sử truy cập.
Chủ yếu là vì tôi nghĩ: nếu Phó Thiệu lỡ có vào xem trang cá nhân của tôi, tôi còn có thể phát hiện ngay, nên mới cố tình để mở.
Ai ngờ chính mình bị lật mặt.
Cái đồ dữ liệu lớn chết tiệt!
Nhưng mà… Phó Thiệu có vẻ chẳng có phản ứng gì, chỉ xem xong video rồi vuốt qua cái khác, chẳng thèm ngẩng đầu lấy một lần.
Ngay sau đó, trong tai nghe lại vang lên video thứ hai:
“Làm thế nào để bạn gái cũ chủ động quay lại với bạn?”
Tôi trừng mắt kinh ngạc nhìn Phó Thiệu — bình thường anh ta toàn xem mấy thứ video gì thế này?!
Phó Thiệu lúc này lại vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn màn hình.
Chẳng lẽ… anh ta thật sự muốn quay lại với tôi sao?
Nhưng mà suốt mấy tháng sau khi chia tay, anh ta chưa từng chủ động liên lạc.
Cũng chưa từng ghé qua trang cá nhân của tôi lấy một lần.
Thậm chí hôm nay, chính bố anh ta còn giới thiệu tôi cho anh — rõ ràng không hề biết giữa chúng tôi từng quen nhau.
Nếu hôm nay người được giới thiệu không phải tôi… liệu Phó Thiệu có chủ động làm quen người ta?
Hay là tiến tới như kiểu xem mắt thật?
Nghĩ đến đây, ngực tôi nghẹn lại khó chịu.
Đáng chết, Phó Thiệu.
Đúng là đàn ông đa tình.
Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt gay gắt của tôi, Phó Thiệu cũng như có thần giao cách cảm, ngẩng đầu lên nhìn.
Ngay lúc ánh mắt chạm nhau, tôi lập tức cụp mắt xuống, vờ như chẳng có chuyện gì, chăm chú… “xem video”.
Phó Thiệu cũng trượt tay lướt sang cái tiếp theo.
“Những vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể con gái là…”
Tôi lập tức nổ tung.
Tôi lao sang giật lấy điện thoại trong tay anh ta, tháo tai nghe xuống, giọng đầy phẫn nộ:
“Phó Thiệu, cả ngày anh toàn xem mấy cái gì thế hả?!”
Phó Thiệu bị hành động đột ngột của tôi dọa cho chết đứng, ngây người ra chưa kịp phản ứng:
“Anh xem… cái gì đâu…”
Đúng lúc đó, trong tai nghe tôi lại vang lên đoạn âm thanh giống hệt trong video của anh.
Anh ta lập tức tái mặt, trừng mắt nhìn tôi, gương mặt đỏ ửng không chỗ trốn:
“Em… em lén nghe lén anh xem video á?!”
Tôi ngẩng đầu, giọng đầy lý lẽ (dù rõ ràng… không có lý lắm):
“Em đâu cố tình nghe lén, là điện thoại anh tự kết nối với tai nghe của em trước chứ bộ!”
Phó Thiệu ấp úng:
“Nhưng… em cũng có thể tự ngắt kết nối mà, đúng không?”
Tôi lập tức né tránh không đáp, đổi chủ đề phản công:
“Thế còn anh? Anh xem mấy cái video về điểm nhạy cảm của con gái để làm gì? Anh định khám phá ai hả?!”
Phó Thiệu nhìn tôi một cái đầy khó hiểu, rồi quay lại nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng chỉ biết ôm trán, bất lực thở dài:
“Lúc nãy anh còn chưa kịp biết cái video đó là gì, anh đeo tai nghe mà không có tiếng, vừa lướt tới đoạn đầu thì em đã lao sang chất vấn rồi.”
Nghe anh giải thích xong, tôi như quả bóng bị xì hơi, cơn giận cũng tiêu tan trong nháy mắt.
Bình tĩnh lại rồi, Phó Thiệu bắt đầu phản đòn.