Sau khi chia tay bạn trai, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà viết luận văn.

Giáo sư thấy vậy, miễn cưỡng giới thiệu con trai mình cho tôi, mong tôi sớm vượt qua nỗi buồn thất tình.

Tôi tìm đủ cách từ chối nhưng không được, đành phải nghe theo sắp xếp.

Đến nhà giáo sư, tôi sững sờ khi thấy người đang ngồi trong phòng khách lại chính là bạn trai cũ. Hai chúng tôi nhìn nhau, im lặng không nói nổi một lời.

Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, tôi đành quay sang nói chuyện với chú chó trong nhà.

“Coca, lâu rồi không gặp. Hình như mày lại mập ra rồi nhỉ?”

Giáo sư nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

“Ơ… hình như tôi chưa từng nói với em… con chó nhà tôi tên là gì mà?”

1

Vì lý do sức khỏe, giáo sư hướng dẫn cũ của tôi không thể tiếp tục phụ trách chúng tôi nữa, nên mấy đứa học trò bị phân tán cho các giáo sư khác.

Vốn là học trò cưng, tôi không muốn khiến thầy thất vọng, hừng hực khí thế định viết một bài nghiên cứu hoành tráng để thầy xem cho nở mày nở mặt.

Ai ngờ vừa mới bắt đầu thì đã gặp phải cú sốc chia tay.
Thế là chưa kịp ra trận đã gãy cánh giữa đường.

Tâm trạng xuống dốc không phanh, đầu óc cũng mơ hồ rối loạn, tôi lết ra được mấy nghìn chữ rồi gửi cho giáo sư mới.

Thầy lập tức phản hồi:
“Phần mở đầu giới thiệu bối cảnh mạnh đến mức khiến người ta muốn tắt luôn file.”

Tôi đen mặt sửa lại phần mở đầu, rồi gửi lại.

Một lúc sau thầy nhắn tiếp:
“Những phần phía sau viết nhanh lên, viết xong là có thể… viết lại toàn bộ rồi.”

Tôi lập tức xóa sạch những gì đã viết trước đó.

Đêm khuya bỗng dưng cảm hứng dâng trào, tôi điên cuồng gõ mấy nghìn chữ, gửi tiếp cho thầy.

Sáng hôm sau, thầy từ tốn trả lời:

“Viết như Hồng Lâu Mộng ấy nhỉ.”

Tôi mừng rỡ trong lòng — lần đầu tiên được thầy khen!

Trình của mình giờ cao đến thế cơ à?
Ha ha!

Tôi đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng đáp:
“Thật… thật vậy sao? Thực ra cũng không đến mức xuất sắc như thầy nói đâu ạ…”

Giáo sư bồi thêm nửa câu:
“Toàn là lời lẽ hoang đường vô nghĩa.”

Ánh mắt ông nhìn tôi như đang nhìn A Đẩu không đỡ nổi.
“Lão Ngô bảo em là sinh viên xuất sắc nhất dưới trướng ông ấy, sao lại có thể viết ra thứ thế này?”

Tôi không muốn nói dối, đành ủ rũ đáp:
“Gần đây em vừa thất tình… nên tinh thần không được tốt lắm…”

Cứ như vậy, vòng lặp viết – bị chê – xóa – viết lại tiếp diễn suốt mấy ngày, chưa đợi giáo sư chán nản, tôi đã là người đầu hàng trước.
Thấy bàn phím là tay run, thấy tài liệu là gan lạnh.

Cho đến một ngày, giáo sư đột nhiên nói với tôi:
“Tiểu Ôn, tối nay đến nhà thầy ăn cơm đi.”

Tôi ngẩn ra:
“Dạ…?”

Ông nhìn vẻ mặt ngây ngô như cây khô chưa từng nở hoa của tôi mà nổi giận:

“Ngạc nhiên gì chứ? Thầy thấy em vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng việc học, bực lắm rồi. Đúng lúc con trai thầy cũng đang ở nhà, hai đứa nhân dịp này làm quen nhau đi!”

Đến lúc này thì tôi hiểu ý ông rồi.

Lần đầu tiên trong đời chứng kiến một kiểu “giải quyết vấn đề” thẳng thắn đến thế — quả không hổ danh là giáo sư kỳ cựu.

Nắm bắt chính xác nỗi khổ tâm của sinh viên, ra tay trị tận gốc.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới nên khéo léo từ chối:
“Em hiểu tấm lòng của thầy… nhưng hiện tại em vẫn chưa muốn…”

Thầy giơ tay ngăn tôi nói tiếp, giọng cứng rắn:

“Lời cảm ơn thì khỏi cần, thầy đã nói với sư mẫu rồi, lát chiều em cứ theo thầy về nhà là được.”

Thật ra tôi cũng chẳng định cảm ơn gì cả.

Nhưng cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp.

“Vậy… cho em về nhà thay đồ trước có được không ạ?”

Hơn 5 giờ chiều, tôi xách hai hộp quà đứng trước cửa nhà thầy.

Tim đập thình thịch như vừa chạy xong marathon.

Không phải ra mắt phụ huynh, mà sao lại hồi hộp thế này?

Tôi hít sâu hai hơi, vừa định giơ tay gõ cửa thì cửa lại bất ngờ mở ra trước.

Người phụ nữ đứng trong nhà có gương mặt hiền hậu, vừa nhìn thấy tôi vài giây đã lập tức nhận ra.

“Cháu là Tiểu Ôn đúng không? Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào nhà đi!”
Bà quay đầu gọi với vào trong:

“Lão Phó, tôi đi xuống mua ít đồ ăn, học trò ông tới rồi này!”

Thầy tôi cũng vừa đi ra, kéo theo một người đàn ông trẻ tuổi loạng choạng bước tới:
“Tiểu Ôn đến rồi à?”

Tôi vừa hay ngẩng đầu lên — và trong khoảnh khắc không kịp chuẩn bị ấy, ánh mắt tôi chạm phải người thanh niên kia.

Con trai của thầy… lại chính là bạn trai cũ của tôi — Phó Thiệu!

Chúng tôi đứng đối mặt, nhìn nhau trân trối, không ai nói một lời.

Phó Thiệu nhíu mày, khoanh tay nhìn tôi như thể thấy thứ gì đó rất chướng mắt:

“Sao lại là cô?”

2

Thầy tôi không nói không rằng, vung tay vỗ một cái “bốp” rõ mạnh lên lưng con trai mình:
“Nói chuyện với khách kiểu gì đấy hả? Mất lịch sự!”

Phó Thiệu nhỏ giọng lầm bầm:
“Khách cái gì mà khách…”

Tôi đã thay dép xong, gượng gạo đi theo sau thầy vào nhà.

“Thầy ơi, đây… chính là con trai của thầy ạ?”

Thầy liếc mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt ngơ ngác:
“Chứ không thì sao? Trong nhà còn thằng con trai nào khác chắc?”

Tôi: “….”

Phó Thiệu bên cạnh bật cười khẽ một tiếng.

Chỉ là giữa tôi và Phó Thiệu rõ ràng có gì đó là lạ, khiến thầy cũng bắt đầu nghi ngờ.

“Hai đứa quen nhau à? Từ nãy tới giờ cứ thấy lạ lạ.”

Nghe vậy, tôi và Phó Thiệu liền đồng thanh:
“Không quen!”

Ánh mắt của thầy quét ngang qua mặt hai đứa, hừ khẽ:
“Ồ, ăn ý dữ ha.”

Phó Thiệu lập tức phụ họa, giọng điệu giả vờ ngạc nhiên:
“Tụi con sao có thể quen nhau được, ha ha.”

Tôi lạnh nhạt hùa theo:
“Đúng vậy, hoàn toàn không thể.”

Thầy liếc chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:
“Không thể chỗ nào? Hai đứa học cùng trường đấy, tuy khác chuyên ngành.”

Bình thường thầy vốn không nhiều lời, mà tôi với Phó Thiệu thì giờ cũng rơi vào tình cảnh siêu khó xử.