“Phương án lần trước em làm rất tốt, dễ hiểu, thi hành hiệu quả. So với mấy bản dài lê thê đầy thuật ngữ thì dễ thực hiện hơn.”
Thấy tôi còn do dự, anh đưa đòn quyết định:
“Trợ lý Cố, tiền thưởng dự án sáu con số.”
Tôi theo phản xạ đếm ngón tay, rồi gật mạnh:
“Lục tổng, em làm được!”
Chương 10
Mười một giờ, Lục Thời An gõ nhẹ lên bàn tôi.
Tôi theo anh đến nhà hàng khách sạn năm sao. Trong phòng riêng, một người phụ nữ trẻ đẹp đang ngồi chờ – tôi từng xem qua hồ sơ, tên An Duyệt, học chung cấp hai, cấp ba với anh, đại học du học nước ngoài, năm ngoái mới về nước lập công ty thời trang.
Thấy chúng tôi, cô ấy cười tươi:
“Lục Thời An, anh mời tôi ăn hay mời tôi bàn chuyện làm ăn? Toàn gọi món tôi thích.”
Lục Thời An ngồi xuống cạnh cô:
“Ăn uống và công việc không xung đột.”
“Trợ lý của tôi, Cố Chiêu Doanh.” Tôi khẽ gật đầu chào.
“Tiểu Chu thư ký đâu?”
“Cậu ấy bận dự án khác.”
“Tiếc nhỉ, tôi còn muốn gặp.”
“Người ta có bạn gái rồi, đừng trêu nữa.”
An Duyệt khẽ huých tay anh:
“Đùa thôi mà, anh vẫn chán ngắt như xưa.”
Đến lúc này tôi mới hiểu, thì ra Lục Thời An không phải không thích nói chuyện khi ăn, mà là không thích nói với tôi.
Ăn gần xong, An Duyệt nhìn sang tôi:
“Trợ lý Cố, nghe nói cô có mang bản kế hoạch, tôi muốn xem thử.”
Ngón tay cô lật vài trang, gương mặt xinh đẹp hơi cau lại:
“Dữ liệu lợi nhuận kỳ vọng ở đây hình như sai. So với con số bên công ty tôi, các người nhiều hơn 0.3%. Con số này có vẻ quá đẹp rồi.”
“Là thế này An tổng, vì chúng tôi thêm hạng mục quảng bá bằng ngôi sao, tài trợ show giải trí, cùng với quảng cáo chính xác và livestream bán hàng. Theo kinh nghiệm trước đây, kế hoạch này thường tăng trưởng 0.5% – 0.8%. Con số 0.3% ở đây đã là ước lượng bảo thủ rồi.” Tôi mở phần chi tiết cho cô xem.
“Nghe hợp lý, cũng dễ thực hiện, có thể thử. Ba ngày nữa gửi bản chi tiết hơn, email tôi, Thời An có.”
“Vâng, An tổng.”
Khi chia tay, An Duyệt ôm lấy Lục Thời An:
“Lâu quá không gặp, hôm nào tôi ghé thăm bác trai bác gái nhé.”
Chương 11
Trên đường quay về, hiếm khi thấy Lục Thời An mỉm cười:
“Biểu hiện hôm nay rất tốt, Trợ lý Cố.”
Tôi cúi đầu:
“Trước đây em từng làm mấy bản kế hoạch, hiệu quả cũng ổn, nhưng em chỉ tham gia một phần nhỏ, thậm chí còn không có chữ ký tên.”
“Trợ lý Cố, em làm rất tốt. Thứ thiếu chỉ là một chút tự tin.”
Trước kia ở dưới tay tổ trưởng Trương, bản kế hoạch tôi làm luôn bị dìm tệ hại. Ông ta nói đem cho khách xem sẽ khiến người ta phát ghê, bảo học sinh tiểu học viết còn mạch lạc hơn.
Lý Dao thì mỉa mai rằng PPT tôi làm cũng tàm tạm, chỉ tiếc là đọc lên thì lắp bắp.
Trong buổi báo cáo, ánh mắt hằn học của tổ trưởng Trương làm tôi vốn đọc được cũng hóa căng thẳng, lưỡi cứng lại.
Về sau, Lý Dao xung phong đọc thay, nhưng đọc được vài lần thì bản của tôi biến thành của cô ta, còn bắt tay cùng tổ trưởng Trương quay sang chỉ trích tôi.
Lúc đầu tôi còn phản bác, nhưng kết quả chỉ là nhận thêm những lời nhục mạ thậm tệ hơn. Sau đó tôi chẳng buồn làm gì nữa, cũng chẳng nói, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần cuối tháng sẽ bị sa thải.
Vậy mà giờ đây Lục Thời An lại nói tôi cũng giỏi, cũng xuất sắc.
Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên sự cảm kích:
“Cảm ơn Lục tổng.”
Buổi tối trên đường về, Thư ký Chu quay lại trò chuyện:
“Nhà cũ của cô đã trả phòng rồi, đồ đạc cũng đã mang về đây.”
“Cảm ơn Thư ký Chu.”
“Đều là sắp xếp của Lục tổng cả.”
Mấy ngày nay, tôi chẳng biết mình đã nói bao nhiêu lần “cảm ơn Lục tổng” rồi.
Có lẽ lời cảm ơn lớn nhất chính là:
“Lục tổng, bản kế hoạch của An tổng em sẽ gấp rút hoàn thiện trình anh duyệt, nhất định sẽ đàm phán thành công.”
Cuối cùng, sau nửa tháng chỉnh sửa và thương lượng, An Duyệt đồng ý hợp tác.
Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi:
“Cố Chiêu Doanh, trước đây Lục Thời An đã khen em không ít lần. Giờ tôi tin rồi, em thật sự rất xuất sắc. Nhưng hợp đồng vẫn cần sửa.”
Tôi thoáng hoảng:
“Chỗ nào nữa ạ?”
“Ở đây, thời hạn đổi thành ba năm.” – ngón tay cô chỉ vào mục thời gian, vốn ghi một năm.
“Tôi rất thích trao đổi với em, em luôn nhanh chóng hiểu được ý tôi, vừa chân thành, khiêm tốn lại nghiêm túc. Tôi muốn hợp tác lâu dài.”
Nụ cười cô ấy vô cùng chân thành.
Khoảnh khắc ký hợp đồng, trong lòng tôi như nở bung pháo hoa.
Đem hợp đồng trao cho Lục Thời An, tôi thấy yên tâm hơn hẳn:
“Lục tổng, An tổng đã ký hợp đồng ba năm rồi.” Giọng tôi hân hoan chẳng thể che giấu.
Anh lật hợp đồng nhẹ nhàng:
“Tối nay bảo Thư ký Chu đặt nhà hàng, mở tiệc mừng cho em.”
Trên đường đi, Thư ký Chu cũng mừng thay cho tôi:
“Nhà hàng này trước giờ đều do tổ trưởng Trương đặt cho tiệc mừng của Lý Dao, lần nào cũng đến đây. Lần này tôi đặt phòng sang nhất cho cô.”
Ngày trước tôi từng than thở với anh, tiệc mừng trong tổ tôi chẳng bao giờ được tham dự, tổ trưởng Trương chưa từng cho tôi đi. Mỗi lần chỉ có thể nhìn ảnh trong nhóm chát.
Thư ký Chu rất tâm lý, chọn đúng nơi đó để tôi không cần dựa hơi tổ trưởng Trương hay Lý Dao cũng được ăn.