Từ Lộ không nghĩ rằng, người Lê Lê để ý… là cô ta đấy chứ?
Nhưng có một điều cô ta nói đúng — Lê Lê đúng là sắp ly hôn thật.
Tôi ngả lưng vào ghế, cười bất đắc dĩ.
Từ Lộ lại chỉ tay về phía tôi, đầy vẻ khinh miệt: “Giang Sinh, cô cười cái gì, cho dù Lê Lê ly hôn, ảnh cũng không thèm nhìn cô đâu!”
“À mà này, cô kết hôn chưa?” — Một nữ sinh khác cũng nhìn tôi hỏi.
Tôi nghĩ một lúc, thành thật đáp: “Rồi.”
Có người kêu lên: “Không thể nào! Tôi cứ tưởng kiểu con gái lạnh lùng như Giang Sinh là người kết hôn muộn nhất chứ!”
“Chồng cô trông thế nào? Cho tụi tôi xem với?”
Tôi cười gượng: “Sắp ly dị rồi, xem làm gì nữa.”
Từ Lộ cười khẩy, giơ ngón tay khoe chiếc nhẫn kim cương 2 carat: “Nhìn cô không đeo nhẫn, chắc chồng cũng là loại nghèo mạt hạng ha!”
Vài nam sinh bắt đầu hùa theo: “Mọi người là bạn học mà, giúp gì được sẽ giúp.”
“Cô cụng ly từng người đi, bọn tôi giúp cô để ý thử, nếu có ông nào giàu mà ly dị, nhất định giới thiệu cho cô!”
Ngón tay tôi siết chặt lấy vạt áo, một nỗi thất vọng dày đặc trào lên, khiến tôi nghẹn lời.
Hóa ra họp lớp, chính là dịp để nịnh bợ người có tiền, tâng bốc kẻ có quyền, và giẫm đạp mấy đứa như tôi — tầng đáy của xã hội.
Thấy tôi mãi không lên tiếng, Từ Lộ lại càng đắc ý cười lớn hơn.
Đúng lúc đó, ngoài cửa phòng bao có người bước vào, các bạn học xung quanh lập tức ào ra chào đón nồng nhiệt.
Tôi nghe thấy có người cười nịnh nọt nói: “Lê Lê, cứ tưởng hôm nay anh không đến chứ!”
Là Lê Lê sao? Sao anh ấy lại tới?
Tôi quay đầu lại thì đụng ngay ánh mắt anh đang mỉm cười.
Sắc mặt anh bình thản: “Hôm nay đúng là bận việc, anh đến đón vợ anh.”
Chỉ một câu đơn giản, lại khiến cả căn phòng sững sờ!
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Từ Lộ đã nhanh chân đi tới chỗ Lê Lê, nũng nịu nói: “Chồng à, trong livestream anh gọi em là vợ thì được rồi, ngoài đời mà gọi cũng dễ gây hiểu lầm lắm đó~”
Vãi thật, tôi chợt nhớ ra — đúng là hôm nọ tôi say, thấy ai xinh cũng tặng quà gọi “vợ ơi”.
Xong phim rồi.
Gây ra hiểu lầm thế này, Lê Lê liệu có xử tôi không?
Tôi cúi đầu định chuồn thì Lê Lê gạt tay Từ Lộ ra, nắm chặt lấy tay tôi.
“Vợ ơi, anh đến trễ một chút, em giận rồi à?”
Tất cả bạn học đều hít vào một ngụm khí lạnh — không ai ngờ người tôi nói là “chồng sắp ly hôn”… lại chính là Lê Lê.
Từ Lộ bị ngó lơ đứng chưng hửng một bên, gương mặt lúc trắng bệch lúc xanh lè, ghen tức nhìn tôi chằm chằm.
Lớp trưởng cười sửng sốt: “Lê Lê, tụi tôi nghe nhầm à? Vợ anh thật sự là Giang Sinh hả?”
Lê Lê nhướng mắt, hơi nghiêng đầu liếc mọi người đầy cảnh cáo: “Sao? Phải đưa cả giấy đăng ký kết hôn ra mới tin à?”
Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn tôi liền đổi hẳn — từ lạnh nhạt chuyển sang nịnh bợ thấy rõ.
Lê Lê lúc này mới xử lý đến Từ Lộ, anh cười khẩy:
“Không ngờ cô Từ lại nhận nhầm chồng mình, chắc tình cảm vợ chồng cũng chẳng ra sao nhỉ.”
“À mà lúc nãy anh đỗ xe, có thấy chồng cô rồi đấy, chắc bây giờ cũng tới nơi rồi.”
Anh vừa dứt lời, một người đàn ông hói đầu, bụng phệ bước vào, mặt hằm hằm.
Từ Lộ bối rối nói: “Ông tới đây làm gì?”
Không ngờ người đàn ông đó trừng mắt, giơ tay “bốp” cho cô ta một cái bạt tai:
“Sống sung sướng chán rồi phải không? Dám gọi thằng khác là chồng à?!”
8
Người thì can ngăn, người thì hóng chuyện, cả phòng như vỡ trận.
Tôi định kéo Lê Lê rời đi, không ngờ Từ Lộ lại lao ra chắn đường.
“Giang Sinh, cô đắc ý cái gì chứ? Tối hôm qua chồng cô còn xem livestream của tôi, còn tặng quà nữa, hai người sớm muộn gì cũng ly dị thôi!”
Lê Lê đang định nổi khùng, tôi bèn giữ tay anh lại, lớn tiếng nói:
“Xin lỗi đã để cô hiểu lầm, mấy món quà trong livestream của cô… là tôi dùng tài khoản chồng tôi để tặng đó.”
“Tiện thể nói thêm, mấy điệu nhảy khêu gợi của cô rất có sức hút, nhưng mấy điệu đó… nên để dành nhảy cho chồng mình xem thì hay hơn!”
Vừa dứt lời, liền nghe ông chồng của Từ Lộ gầm lên:
“Tôi ngoài kia cực khổ kiếm tiền nuôi cô, còn cô ở nhà múa mông trên livestream à?!”
Bạn học xung quanh suýt thì cười phá ra, người can can, kéo mãi cũng không nổi.
Tôi cùng Lê Lê bước ra khỏi nhà hàng, anh cúi đầu nhìn tôi, xoa đầu tôi, nói: “Không tệ, biết phản đòn rồi đấy!”
“Nếu sau này có ai bắt nạt em, cứ nói với anh, anh chống lưng cho.”
Tôi ngước nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả — có chút cảm kích.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi, có người đứng ra bảo vệ tôi.
Trước đây, khi mẹ tôi bỏ nhà đi, tôi níu chặt vạt áo bà, không cho đi.
Bà giận dữ đẩy tôi ngã xuống đất, nói: “Cũng tại mày là con gái, hại tao bị mẹ chồng ức hiếp cả ngày. Bố mày cũng vô dụng! Mày theo ông ấy đi, đừng theo tao!”
Sau khi mẹ đi, bà nội lúc nào cũng tính toán làm sao để tống khứ tôi, để bố tôi tái hôn rồi sinh con trai.
Có lần tôi đang giặt đồ bên bờ sông, bà ta đá tôi xuống nước. May mà tôi biết bơi, tự bơi lên được.
Tôi kể lại với bố, tưởng ông sẽ giúp tôi đòi lại công bằng.
Ai ngờ ông chỉ nói: “Cũng tại con không biết lấy lòng bà nội, nếu không thì bà đã không ghét con.”
“Huống chi con là con của ba, ba là con của bà, không có bà thì làm gì có con. Mạng con là bà cho, đừng trách bà!”
Từ đó về sau, dù ấm ức đến đâu, tôi cũng không bao giờ kể với ai.
Vì có nói ra cũng vô ích, thậm chí người ta còn nghĩ lỗi là do tôi.
Hai năm kết hôn, tuy tôi với Lê Lê không thân thiết, nhưng ít nhiều cũng hiểu anh.
Anh đẹp trai, nhiều tiền, tính cách mạnh mẽ, nhưng trong xương lại là người rất dịu dàng.
Chỉ là, tôi biết rõ — giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ hợp tác.
Tôi không thể tham lam.
Tôi vốn không có tư cách để tham lam.
Quả nhiên, chưa đến một phút sau thì điện thoại của Lê Lê vang lên.
Tôi nhìn thấy cái tên “Lưu Cầm” hiện trên màn hình, liền mỉm cười nói: “Anh cứ lo việc đi, em tự về nhà được.”
Lê Lê còn đang do dự, tôi đã vèo một cái chạy biến.
Tôi bước vội vàng, không cẩn thận đâm sầm vào một người bên đường.
Đối phương bất ngờ reo lên: “Chị ơi! Sao chị lại ở đây!”
Nhìn cậu trai cao mét tám lăm, nở nụ cười rạng rỡ khoe tám chiếc răng trắng sáng, tôi mãi mới nhận ra — là Tiểu Cẩu Cơ Bụng Tám Múi.
“À, em là Tiểu C—…”
Chết tiệt, cái tên này giữa phố mà gọi lên thật sự xấu hổ không chịu nổi.