Lúc này tôi mới phát hiện mắt anh đỏ hoe, cả người như sắp vỡ ra từng mảnh.
“Hay là… tôi xuống xe ở lề đường nha?” Tôi biết điều mở lời.
Lê Lê cố kìm nước mắt, xe lao như bay: “Không làm đám cưới nữa, đi đăng ký kết hôn luôn được không?”
Vừa đăng ký xong, điện thoại tôi nhận ngay thông báo tiền vào tài khoản.
Dãy số dài không thấy hồi kết khiến tôi cười đến ngoác miệng tới tận mang tai.
Tôi vô cùng thân thiện nhắc anh: “Làm ơn ghi chú giúp, nhất định phải ghi là ‘tiền sính lễ’ nhé.”
Anh hơi nhướng mày: “Yên tâm, anh còn chưa đến mức phải đòi lại sính lễ đâu.”
Nói xong ném cho tôi một chiếc nhẫn kim cương, mắt tôi sáng rực lên — thật sự, tới đá tôi còn chưa dám mua to thế này.
Mười carat!
Dù mặt trong nhẫn có khắc tên viết tắt của Lê Lê và Lưu Cầm, kích thước cũng không vừa tay tôi.
Nhưng mà, có sao đâu?
Khắc tên ai thì bán vẫn ra tiền như nhau thôi mà.
Chiều hôm đó tôi xách hành lý từ ký túc xá, chuyển vào căn biệt thự ngoại ô của Lê Lê — anh ở tầng ba, tôi ở tầng hai.
Nói thật, nhà này rộng quá, bình thường cả tháng chưa chắc đã chạm mặt nhau.
Với lại anh cũng dặn rồi, rảnh rỗi thì đừng làm phiền anh.
Tôi hiểu, dù gì thì cuộc hôn nhân này, Lê Lê lấy tôi chẳng qua để chọc tức Lưu Cầm.
Giữ thân vì cô ấy là điều nên làm, còn tôi…
Tôi thì ung dung ở biệt thự xa hoa, uống trà chiều do người giúp việc chuẩn bị, rảnh rỗi thì đếm tiền trong tài khoản ngân hàng.
Sau này, tôi cũng đã tiết kiệm được một khoản kha khá.
Tôi ngày ngày ngóng trời ngóng đất, chỉ mong Lưu Cầm quay về, để tôi — công cụ sống này — có thể ôm tiền mà cuốn gói!
3
Từ khi Lưu Cầm ra nước ngoài, Lê Lê vẫn chưa bao giờ quên được cô ấy.
Anh vùi đầu vào công việc, gần như ăn ngủ tại công ty, khiến hiệu suất tăng vọt gấp mấy lần, không ai dám nói anh là cậu ấm ăn bám nữa.
Ngoài những dịp quan trọng cần tôi đi cùng đối phó, còn lại Lê Lê hoàn toàn không liên lạc gì với tôi.
Tôi quá rảnh rỗi, nên mở livestream, chủ đề là: “Chồng cho 100k mỗi tháng tiền sinh hoạt nhưng không bao giờ về nhà, cuộc sống nhàm chán như nào?” — hút được cả đống fan.
Còn chuyện uống nước, anh chỉ dùng duy nhất chiếc ly pha lê mà Lưu Cầm từng tặng.
Tiếc là cái ly đó, trong lúc tôi rửa đã vô tình làm vỡ mất rồi.
Tôi chu đáo nhắn tin cho Lưu Cầm: “Chào cô Lưu, tôi lỡ làm vỡ chiếc ly pha lê mà cô tặng chồng tôi, không biết cô có thể gửi lại một cái khác không?”
Cô ấy trả lời một tràng tục ngữ quốc bảo, rồi tức tối mắng: “Giang Sinh, chồng cô cái gì?
“Cô chẳng qua chỉ là món đồ giải khuây mà Lê Lê bỏ tiền ra mua thôi, còn tưởng mình là bà Lê thật à?”
Tôi thành khẩn giải thích: “Nhưng anh ấy đúng là chồng tôi mà, chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi.”
Lưu Cầm nói: “Cô đúng là vô liêm sỉ! Không tự trọng, ham tiền! Con đào mỏ!”
Cô ấy dùng đủ mọi từ ngữ để chửi tôi, chỉ vì một cái ly pha lê thôi mà, có cần dữ vậy không?
Nhưng chửi thì cứ chửi, tin vui là Lưu Cầm sắp về nước rồi. Cô ta nói muốn cho tôi biết thế nào là sức sát thương của “bạch nguyệt quang”.
Vừa hay, tôi cũng muốn cho cô ta thấy — thế nào gọi là “tôi chỉ nhắm đến tiền của anh ấy mà thôi!”
Tôi dẹp tâm trạng rối rắm sang một bên, mỉm cười nói với Lê Lê: “Chồng ơi, người ta cũng muốn xem điện thoại của anh mà ~”
Hai năm kết hôn, gọi một tiếng “chồng” mà kính cẩn chẳng khác gì gọi “sếp”, còn tôn trọng hơn cả thần tài.
Không cần nghĩ cũng biết, điện thoại anh ấy chắc chắn không chịu nổi bị kiểm tra đâu.
Mặt Lê Lê hơi đổi sắc, cau mày khó chịu: “Muốn xem thì cứ xem, nói chuyện đừng buồn nôn vậy được không?”
Anh vừa đưa điện thoại cho tôi, điện thoại cả hai bỗng cùng lúc hiện thông báo.
Tiểu Cẩu Cơ Bụng Tám Múi: “Chị ơi, vào phòng livestream đi, đêm nay tiếng hát của em chỉ dành cho chị!”
Lê Lê liếc tôi một cái đầy chế nhạo, mặt tôi nóng bừng, nhìn sang điện thoại của anh ấy.
Lưu Cầm gửi một tấm ảnh selfie ở sân bay, trang điểm kỹ lưỡng, sau hai năm lại càng xinh đẹp, mặn mà hơn xưa.
“Vali nặng quá, tay em đau quá.”
“Anh à, lúc em đi anh không tiễn, giờ em về anh cũng không ra đón sao?”
Tôi bật cười, chân thành.
Tôi chỉ muốn tự mình lái xe đi đón cô ta, đưa cô ta lên chiếc giường êm ái của Lê Lê.
Còn tôi, cuối cùng cũng có thể mang theo 4 triệu 5 mà tôi đã tích góp, tìm nơi khác nằm thảnh thơi.
Lê Lê liếc mắt nhìn tôi, tôi mỉm cười dịu dàng: “Đi đón cô ấy đi!”
Lê Lê gật đầu, vào phòng thay đồ, cầm chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà.
Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.
Có lẽ là tiếc nuối công việc lương tháng 100 ngàn này chăng, nhưng tôi biết, con người không được tham lam.
Tôi mở livestream của Tiểu Cẩu Cơ Bụng Tám Múi, vừa nghe cậu ấy hát, vừa đi vào hầm rượu của Lê Lê.
Trước đây tôi không thích uống rượu, nhưng từ khi chuyển đến biệt thự của Lê Lê, cuộc sống quá đơn điệu, tôi dần học được cách thưởng rượu.
Trong hầm toàn là rượu quý của Lê Lê, tùy tiện lấy một chai cũng đáng giá cả gia tài.
Tôi chọn một chai có vỏ đẹp, rót đầy ly cho mình, nghĩ bụng: uống nhiều một chút đi, sau này chắc không có cơ hội uống mấy thứ hàng hiệu thế này nữa.
Trong màn hình, Tiểu Cẩu vẫn đang hát tình ca, ánh mắt ướt át lấp lánh như thể nhìn thấu lòng tôi qua màn hình.
Lúc này điện thoại tôi bỗng hiện tin nhắn.
Lưu Cầm nói: “Chị dâu, tối nay anh ấy ở với em, chị không phiền chứ?”
Đính kèm là một tấm ảnh — Lê Lê đang xách hành lý giúp cô ta, bóng lưng vai rộng chân dài, khí chất bạn trai bùng nổ.
Tôi sững người một lúc. Cô ta là con nuôi nhà họ Lê, nên tôi đúng là… chị dâu cô ta.
Lần đầu làm chị dâu, chưa có kinh nghiệm gì, tôi chỉ có thể lịch sự trả lời:
“Không phiền đâu, chúc em và anh em bên nhau trọn đời, yêu thương không rời.”
Không biết câu này đụng trúng dây thần kinh nào của cô ta, mà cô ta giận đến mức gửi cho tôi cả đống emoji hình bom.
Làm điện thoại tôi rung lên ầm ầm như muốn nổ tung.
Tôi bị giật mình, thế là lại uống thêm nhiều rượu hơn.