6
Từ chối lời đề nghị đưa về của Giang Thăng.
Nhưng vẫn không thoát được cái bóng kiên quyết đi theo sau.
Vừa bước vào con hẻm.
Cuối cùng tôi nhịn không nổi.
Dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Giọng đầy bực bội.
“Thẩm Thanh Hoài, anh rảnh lắm à?”
Nếu không phải nhờ có bình luận tiết lộ trước, cùng việc anh giúp Giang Thành tìm bác sĩ chữa trị.
Chắc tôi đã coi anh là kẻ biến thái mà báo cảnh sát rồi.
Tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại.
Giữa mày vẫn còn nỗi phiền muộn chưa tan.
Đêm tối dày đặc, ánh trăng nhàn nhạt trải lên nền đất sau lưng anh.
Chiếu sáng nửa bên mặt.
Đường nét lạnh lùng, mang chút cố chấp.
Nửa còn lại chìm hẳn trong bóng tối.
Anh nhìn tôi.
Rất lâu, như đang đấu tranh tư tưởng.
Cuối cùng mới khó khăn mở miệng.
“Giang Thăng không hợp với em.”
Tôi bật cười.
“Ý anh là em thân phận quá tầm thường, không xứng với cậu ấm nhà họ Giang à?”
Thẩm Thanh Hoài nhíu mày.
Nhìn tôi.
Chỉ nói:
“Nhà họ Giang sẽ không đồng ý để hai người bên nhau.”
Ý chính là, không xứng.
Chuyện tình cảm của tôi, anh ta điều tra rõ ràng thật đấy.
Mí mắt tôi giật nhẹ, tay giơ lên ấn.
Khó chịu mở miệng.
“Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới anh?”
“Giữa tôi với Giang Thăng, rốt cuộc cản trở gì anh, mà thiếu gia Thẩm lại khó chịu đến vậy?”
“Cho dù tôi thực sự thích Giang Thăng, thì sao?”
“Anh lấy tư cách gì để quản tôi?”
Như bị một từ nào đó chọc trúng dây thần kinh.
Bàn tay thả bên người anh đột ngột siết chặt.
Sắc mặt tối lại.
Gân xanh nổi lên.
H gần như bật thốt: “Chỉ dựa vào việc chúng ta là vợ–”
Câu nói ngắt giữa chừng.
Anh khép miệng.
Đường môi lạnh lẽo, cứng nhắc.
“Vợ chồng?”
Tôi nhướng mày.
Dễ dàng nối tiếp câu nói còn dang dở của anh.
Giọng có chút chế giễu.
“Nhưng Thẩm Thanh Hoài, bây giờ, chúng ta vẫn chưa là vợ chồng đâu.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Hoài cứng lại trong thoáng chốc.
Đồng tử co rút, hiện rõ kinh ngạc.
Không gian xung quanh yên lặng.
Không khí dường như cũng đông cứng lại.
Trăng non lẩn khuất, bóng đêm chậm rãi nuốt chửng chúng tôi.
“Giang Ly, em biết từ trước?”
Đôi mắt đen sâu của anh gắt gao nhìn tôi.
Mờ tối khó đoán.
Giọng khàn hẳn xuống.
“Lừa anh vui lắm à?”
Đứng giữa bóng đêm vô tận, giống hệt một hồn ma nam u oán.
Bàn tay nắm chặt rồi lại buông, chân mày nhíu chặt rồi lại giãn ra.
Như đã nghĩ thông điều gì.
Ánh nhìn rối rắm dần rút đi.
Khôi phục lại vẻ bình tĩnh, điềm đạm.
Ngay cả giọng nói cũng thêm mấy phần quen thuộc.
“Đã nói rõ ra rồi thì đừng làm loạn nữa.”
“Giang Thăng không hợp với em, ở bên cậu ta, em không có được thứ em muốn.”
“Tình cảm sai lầm, không cần đi vào vết xe đổ, phí thời gian.”
“Anh biết, em vẫn luôn thông minh.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Trong đáy mắt là ánh nhìn nhìn thấu tất cả.
Ngẩng người đứng thẳng, đầy tự tin.
Thì ra, trong mắt Thẩm Thanh Hoài.
Chuyện giữa tôi và Giang Thăng, cũng chỉ bắt nguồn từ toan tính.
Rõ ràng thời tiết đã bắt đầu oi nóng.
Thế mà một cơn lạnh vẫn từng đợt bò lên sống lưng.
Cũng giống như, khởi đầu của tôi và anh.
Ngay từ đầu anh đã nhận ra tôi đang diễn kịch.
Tôi diễn ba năm, còn anh ngồi trên cao, nhìn rõ mọi thứ.
Anh bước lên hai bước, đến gần tôi hơn.
Đôi mày mắt thậm chí còn mang vài phần dịu dàng.
Như thể cuối cùng cũng trút sạch hết bao nhiêu u uất.
“Anh quay về lần này, là để nói với em.”
“Kỳ thi đại học xong, anh sẽ giúp em nộp đơn vào trường top ở nước ngoài, tốt nghiệp rồi vào chi nhánh Hoài Viễn bên Mỹ, nơi đó anh đang nắm quyền. Lúc đó anh sẽ cho anh trai em điều kiện chữa trị tốt nhất, rồi chúng ta cùng về nước…”
Anh chuyên tâm sắp xếp tương lai cho tôi.
Giọng nói nhẹ nhõm.
Trong lúc nói, tay phải nâng lên, nắm lấy cổ tay tôi.
Vô thức vuốt nhẹ trong lòng bàn tay.
Khóe môi khẽ cong.
Giống như chúng tôi thật sự là một đôi thân mật.
Cho đến khi, tôi hất tay anh ra.
Cả người dựng lên cảnh giác.
Nụ cười nơi khóe môi anh cứng dần.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thanh Hoài.
Anh dường như luôn tự tin như thế.
Đôi mắt cao ngạo ấy.
Luôn là sự bình thản kiểm soát mọi thứ.
Nhưng tôi thì.
Rất ghét kiểu kiểm soát này.
Trong đầu chợt vang lại một câu bình luận từng nói.
Trong lòng tôi nổi lên chút cố chấp.
“Thẩm Thanh Hoài, em biết rõ khoảng cách giữa em và Giang Thăng.”
“Cho nên, em mới mang theo tất cả can đảm, lựa chọn ở bên cậu ấy.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Nói từng chữ rõ ràng.
“Bởi vì em thật sự, đã từng thích Giang Thăng.”
“Em và cậu ấy, chỉ vì yêu nhau mà bắt đầu.”
Tôi nhìn thấy sắc mặt Thẩm Thanh Hoài cứng dần.
Đôi mắt vốn tự tin nhìn tôi, chậm rãi nhiễm đỏ, từng chút từng chút sụp đổ.
Chỉ còn lại sự không thể tin, và hiếm hoi là sự mờ mịt.
Còn thoáng qua một nét ấm ức khó nhận thấy.
Bình luận sôi trào.
【Có thể nói là đòn chí mạng.】