11

“Lần đầu hai ta gặp nhau, em tưởng anh là kẻ biến thái chụp lén, thẳng tay quật anh một cú vật lưng. Khi đó anh cao gần mét tám mấy, mà bị một cô gái nhỏ xíu quật ngã, mặt mũi mất hết.”

“Còn cái ngày đính hôn, bà mẹ kế của anh trước mặt bao nhiêu khách khứa dám làm khó anh trai em, em thẳng chân đá bà ta bay năm mét.”

“Sau này em mới nói với anh, là anh trai em cho em học võ từ nhỏ.”

“Cho nên, lần đầu tiên quay về nhìn thấy em, anh đã biết, mười Chu Vi cũng không đủ cho em đánh.”

“Em lúc nào cũng có chính kiến, rất độc lập, ghét nhất là anh xen vào chuyện của em.”

“Giang Ly.”

Anh không nhịn được, mạnh tay xoa đầu tôi.

“Tuy rằng em ở tương lai bình tĩnh hơn bây giờ nhiều.”

“Nhưng bản chất thì chưa bao giờ thay đổi.”

“Thông minh, xuất sắc, và hiếu thắng.”

Anh khựng lại một chút.

Đuôi mắt hơi đỏ.

Nhưng vẫn cười dịu dàng.

“Còn biết che chở nữa.”

“Em không chỉ bảo vệ anh trai em, mà còn, sẽ bảo vệ anh.”

“Anh biết bây giờ anh chưa thể cho em thứ em muốn, nhưng hãy đợi anh. Anh sẽ nhanh chóng giành quyền kiểm soát Hoài Viễn. Được không, tạm thời đừng nhìn về phía người khác nữa.”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Thanh Hoài.

Trái tim như khựng lại một nhịp.

Như bị siết chặt mạnh mẽ.

Một cơn đau âm ỉ lan khắp ngực.

Thẩm Thanh Hoài vẫn không biết.

Điều tôi thật sự muốn là gì.

Tôi tránh đi ánh nhìn đầy kỳ vọng của anh, kéo Giang Thành đang bận rộn trong bếp ra.

Ba người cùng ngồi xuống.

Tôi lấy chiếc bánh kem đặt lên bàn ăn.

Không có nến.

Tôi lục từ trong tủ ra một cái bật lửa cũ kỹ.

“Xoẹt” một tiếng.

Ngọn lửa run rẩy bùng lên, đỉnh ngọn lửa dần ổn định thành sắc vàng.

Tôi nhìn anh, trịnh trọng từng chữ:

“Thẩm Thanh Hoài, chúc mừng sinh nhật.”

“Em sẽ theo anh sang Mỹ.”

Ánh lửa li ti rơi vào mắt đen của anh.

Bùng lên sự kinh ngạc, xúc động và niềm vui khó diễn tả.

Từng chút một, sáng rực hơn.

Thẩm Thanh Hoài thật ngốc.

Còn Giang Ly mười tám tuổi.

Chỉ muốn một tấm chân tình.

Bình luận rộn ràng như nở hoa.

【Bảo sao hai người này có thể yêu sau khi cưới, nhìn tưởng toàn toan tính, nhưng cốt lõi vẫn là yêu thật lòng.】

【Hai quả khổ qua nhỏ, sau này nếu nắm tay nhau, chắc con đường cũng đỡ gập ghềnh hơn.】

Ánh mắt tôi kiên định.

Thẩm Thanh Hoài, em đã chọn anh.

Nên dù tương lai có bão tố thế nào.

Em cũng sẽ cùng anh, bước tiếp.