Tôi tranh thủ thắng xông lên, “Thế làm sao chứng minh được? Anh có WeChat của ổng không?”

Trì Dự nhìn thấu ngay: “Muốn xin WeChat của ổng à?”

Tôi gật đầu lia lịa, dùng ánh mắt chân thành và tha thiết nhìn anh.

“Bỏ mộng đi, ổng không đồng ý đâu.”

Tôi bĩu môi: “Anh sợ em thoát ế trước anh đúng không?”

Anh tôi nghẹn lời không biết nói gì.

“Em xin nghỉ phép sớm chỉ để theo đuổi ổng thật à?”

Ban đầu tôi chỉ đơn thuần muốn vẽ thật tốt nhân vật mới của mình, nhưng giờ thì tôi hình như thật sự sa vào rồi.

“Bị anh phát hiện rồi! Vậy anh à, anh có thể hỏi giúp em xem anh ấy thích kiểu con gái nào không?”

Để em còn biết mình có cơ hội không.

Với cả sau này theo đuổi còn tránh bị từ chối.

Tuỳ Mạn, hóa ra đây mới là mục đích thật sự của em.”

Anh tôi nhìn thấu tim gan tôi, biết rõ chuyện tôi nói nhớ anh chỉ là nói xạo, anh bắt đầu giận dỗi, tôi đoán ra liền.

“Ăn xong thì cút đi.”

Tôi thật là có bản lĩnh, lại khiến anh trai phát cáu rồi.

“Dữ quá đi!”

Tôi vừa dứt lời thì anh tôi đã mời tôi ra khỏi cửa.

Tôi vội vàng cứu vãn: “Anh trai đẹp trai quá! Anh giận lên nhìn còn quyến rũ nữa kìa!”

Câu trả lời tôi nhận được là tiếng đóng cửa đầy giận dữ.

“Em biết lỗi rồi Trì Dự, đừng đuổi em mà hu hu hu.”

Tôi đang nhập vai rất sâu thì bỗng thấy Lâm Cảnh Thanh bước ra từ thang máy.

Tôi lập tức chỉnh đốn tư thế, ngoan ngoãn chào hỏi: “Trùng hợp quá, chào thầy Lâm!”

“Ừm.”

“Thầy Lâm, em có thể thêm thầy vào We——”chat không ạ?

Lại là tiếng đóng cửa.

Tôi hồn bay phách lạc, thất bại trở về là điều đã định sẵn.

Trì Dự: 【Anh đã gọi xe cho em rồi, sợ em chết giữa đường.】

Tôi vỡ vụn rồi, anh tôi đúng là có chút lương tâm, nhưng không nhiều.

3

Để xoa dịu tâm hồn tổn thương, tôi tạm thời trốn khỏi thực tại, bước vào thế giới tinh thần của mình.

Nhìn tổng tài chết tiệt tự tay đưa nữ chính vào tù.

Tôi lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt.

Cả cuối tuần tôi đắm chìm trong văn học tổng tài.

Tối chủ nhật, hai mí mắt tôi cứ sụp xuống vì buồn ngủ, thì em gái tôi đột nhiên ngồi bật dậy như bị gọi hồn trên giường bệnh, “Chết rồi! Em quên làm bài toán cao cấp!”

“Khi nào giao bài thế?”

“Tối thứ sáu.”

Tôi hả hê nói, “Cuối tuần mải mê xem phim mê trai, bài tập thì quên sạch sành sanh.”

Tuỳ Oánh lại nằm xuống, “Em mặc kệ, ngày mai chị là Tuỳ Oánh.”

Ý là muốn tôi đi học thay em ấy sao?

Tuỳ Oánh ngủ một giấc ngon lành như chưa từng có chuyện gì.

Tôi đành phải thức đêm ngồi dậy “vá quần” thay em.

Làm đến câu cuối cùng, não và tay phải của tôi bắt đầu tự phát triển suy nghĩ riêng.

Rồi tôi ngủ gục vì quá buồn ngủ.

Dậy thì suýt chút nữa trễ học.

Tới lớp sát giờ, tôi chỉ còn chỗ ngồi ở hàng cuối.

Lâm Cảnh Thanh yêu cầu mọi người nộp bài tập trước.

Tôi mừng thầm, may mà hôm qua đã làm xong, cảm giác như vừa thoát khỏi một vụ cháy lớn.

Tan học, Lâm Cảnh Thanh bỗng gọi tên em tôi: “Bạn Tuỳ Oánh, tan học đến văn phòng tôi một lát.”

Tôi bất ngờ, không lẽ vì bài làm chính xác cao, thầy muốn khen thưởng tôi?

Ngại quá đi mất!

Tôi vui vẻ gõ cửa, vừa bước vào vừa cố nhịn cười.

Lâm Cảnh Thanh nhìn tôi, giọng điềm đạm hỏi: “Bài tập là em tự làm à?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Em tự tay làm mà!”

Tôi thầm đoán trong lòng, chắc là đúng hết khiến thầy không tin nổi.

“Vậy thì có vẻ không phải trò đùa ác ý từ người khác rồi.”

Anh đưa cho tôi quyển vở bài tập, tôi vừa nhìn đã thấy mấy dòng chữ ngoằn ngoèo ở câu cuối.

【Bạn trai tôi đẹp trai tuấn tú, là một giáo sư có học thức, tôi rất muốn ngủ với anh ấy, tôi tin con cái của chúng tôi sau này chắc chắn sẽ có văn hóa.】

A a a, xấu hổ muốn chết quá!

Tối qua tôi đọc tiểu thuyết tổng tài quá nhập tâm, lúc nhớ ra còn bài toán cao cấp thì đã hai giờ sáng rồi.

Tôi buồn ngủ quá, đầu óc lơ mơ lại hiện ra gương mặt của Lâm Cảnh Thanh, thế là tôi… viết hết những gì trong lòng ra giấy.

Giọng anh lạnh lùng: “Bạn trai em đuổi em ra khỏi nhà mà em vẫn thích anh ta như vậy à?”

Hả??!

Nghe câu này có vẻ như…

Giáo sư Lâm hiểu nhầm tôi với Trì Dự là một cặp rồi sao?

Tôi vội vàng xua tay: “Em không có bạn trai! Người sống cạnh thầy là anh họ em.”

Lâm Cảnh Thanh mặt không cảm xúc nhìn tôi chằm chằm.

Tôi căng thẳng đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Để tránh ánh mắt của anh, tôi buộc phải nhìn quanh bừa bãi, chợt chú ý đến bó hoa hồng đặt trên bàn làm việc.

Bày khá tùy tiện, có vẻ là sinh viên lén đặt lên lúc anh dạy, anh vẫn chưa kịp dọn.

Tôi buột miệng: “Giáo sư Lâm, hoa hồng đẹp quá, em ăn được không?”

Tôi đang nói cái gì vậy chứ! Không phải khiến người ta nghĩ tôi đói quá ăn bậy sao?

Lâm Cảnh Thanh cười nhẹ, đưa cho tôi hai viên kẹo mềm vị dâu: “Ăn cái này đi.”

Tôi sững người, không dám tin hạnh phúc lại đến bất ngờ như vậy.

Đã cho tôi kẹo rồi, vậy có thể cho WeChat luôn không, tôi buột miệng nói không suy nghĩ: “Cảm ơn giáo sư Lâm đã cho WeChat.”

Ngay cả bọ rùa bảy chấm cũng không lắp bắp bằng tôi.

“Nếu em nói miệng em là đi mượn, thầy có tin không?”

“Có thể.”