“Lên! Lên liền…”
Tôi ngoan ngoãn chui vào xe.
Trên xe chỉ có ba người.
Không có giám đốc.
Tôi ráng gom hết can đảm hỏi:
“Ơ… Giám đốc Tôn đâu ạ? Em tưởng em đi công tác với anh ấy?”
Lục Thần Trạch đáp:
“Anh ấy có cuộc họp đột xuất. Công tác lần này, anh đi với em.”
Tôi…
Thật sự không cần thiết mà.
Hai người phụ trách chính không đi, cử hai người “dự bị” thế này là sao trời?
Một dự án nhỏ thôi mà, sếp lớn đích thân ra trận thì có quá không?
Đang còn ngồi cứng đờ thì điện thoại reo.
Là tin nhắn của Tiểu Trương:
“Tin vui! Đại Băng Sơn đi công tác rồi! Cuối cùng mình cũng thở được một hơi!”
He he.
Tôi nhắn lại:
“Tin xấu! Đại Băng Sơn đi công tác cùng mình! Đến cái rắm cũng không dám thả!”
Tâm trạng tôi tụt xuống tận đáy, âm mấy chục độ C.
Tiểu Trương im lặng một lúc, rồi gửi icon biểu cảm thương cảm.
Sau đó lại nhắn thêm:
“Nhưng mà rắm thì vẫn phải thả nha, nhịn lâu không tốt cho sức khỏe đâu.”
…
(Mặt cười giả trân)
Cút.
07
Từ thành phố L, bọn tôi đi bằng xe ô tô.
Tôi cố gắng ngồi cách xa Lục Thần Trạch hết mức có thể, thậm chí nghiêng người sát về phía cửa xe, chỉ sợ lỡ chạm vào anh ta một cái là chết chắc.
Ranh giới rõ ràng như nước sông không phạm nước giếng.
Năm tiếng ngồi xe khiến người mệt lả.
Tôi cứ thế gà gật, mắt nhắm mắt mở, cuối cùng không chịu nổi, khẽ liếc thấy Lục Thần Trạch cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc.
Chẳng bao lâu đã đến thành phố L.
Chắc tôi ngủ quá say, lúc xuống xe là bị Lục Thần Trạch gọi dậy.
Tỉnh lại thấy mình ngồi ngay ngắn dựa vào lưng ghế, tư thế không chút mất hình tượng.
Thở phào. May quá.
Tài xế đã lấy hành lý của tôi và Lục Thần Trạch xuống.
Tôi lễ phép cảm ơn, quay lại thì thấy anh ta đang dùng tay phải che lấy ống tay áo bên trái, động tác có vẻ khá kỳ cục.
“Tổng giám đốc Lục, tay anh sao vậy ạ?”
Là cấp dưới, quan tâm sếp một chút cũng phải phép.
Lục Thần Trạch hơi khựng lại một giây, rồi lạnh nhạt nói:
“Không sao.”
Vậy thì tốt.
Tôi cũng coi như đã làm tròn nghĩa vụ, còn lại không liên quan.
Đến khách sạn nhận phòng, lúc đợi thang máy, tôi vô tình nhìn thấy chỗ anh ta đang che trên ống tay có chút ướt…
Lại còn lộ ra một vết hồng hồng…
Hình như… là vết son?
Tôi vô thức sờ lên môi mình.
Không phải của tôi chứ?
Tôi rõ ràng ngủ rất ngay ngắn mà, đến nước miếng cũng không chảy cơ mà!
Khoan… nước miếng?!
Tôi lại liếc nhìn tay áo anh ta.
Chắc… không đến mức đấy đâu ha?
Quá xấu hổ rồi đấy!
Dù trong lòng đang đánh trống liên hồi, nhưng thấy Lục Thần Trạch không nói gì, tôi cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Người tiếp đón bên L đã đặt cho Lục Thần Trạch một phòng lớn hạng sang.
Nhờ phúc sếp, tôi được ở ngay phòng bên cạnh.
Tối đó, người phụ trách dự án bên L mở tiệc chiêu đãi Lục Thần Trạch.
Tổng tài đích thân đến, đối với họ đúng là lần đầu tiên, thế nên bàn tiệc cực kỳ long trọng, rượu cũng toàn hàng xịn.
Ai nấy đều nâng ly chúc mừng Lục Thần Trạch.
Ban đầu anh ta còn khéo léo từ chối, nhưng bị ép nhiều quá, cũng uống vài ly.
Tôi lặng lẽ quan sát tình hình.
Gặp tình huống thế này, đến lúc tôi phải lên sân khấu rồi.
Chứ chẳng phải vì lý do đó mà lãnh đạo thích dẫn theo cấp dưới đi ăn uống sao?
Không phải mong có người đỡ rượu hộ à?
Tôi phát huy hết công dụng của mình, mấy lượt mời rượu sau đó đều do tôi đỡ hết.
Tsk, đúng là rượu ngon.
Thơm thật sự.
Cơm rượu đều gần xong, trên bàn người nào nên say thì cũng say cả rồi, bản thân tôi cũng hơi lảo đảo.
Người phụ trách dự án ở L nói năng đã líu lưỡi, vỗ vai tôi, giơ ngón cái:
“Đường… Đường cô nương, tôi… tôi kính cô một cái! Tửu lượng ghê gớm thật, nữ trung hào kiệt!”
Đầu tôi bắt đầu choáng váng, não lơ mơ, cũng vỗ vai ông ta:
“Về sau… về sau nếu có dịp… ơ… ê…”
Chưa kịp nói xong, Lục Thần Trạch đã lạnh mặt kéo tôi sang một bên:
“Em say rồi. Anh đưa em về phòng.”
Tôi bị anh ta kéo lệch cả người, loạng choạng bám lấy thân thể anh ta.
Woah… đây là cơ bụng sao?
Tôi không nhịn được bóp một cái.
Tsk, cảm giác tốt thật.
Tôi men theo rãnh cơ mà lần xuống…
Tay lập tức bị nắm lại.
“Em đang làm gì đấy?”
Giọng khàn khàn, như đang nghiến răng mà nói.
“Chạm một cái thôi mà… keo kiệt thế?”
Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là yết hầu gợi cảm và đường cằm sắc nét.
Tsk, góc này nhìn cũng đẹp trai quá đi mất!
Tôi bắt đầu say mê ngắm sếp, quên luôn mình đang ở đâu.
Lục Thần Trạch sa sầm mặt, quay sang nói với đồng nghiệp bên L:
“Thôi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người nghỉ sớm đi.”
Ơ… suýt nữa tôi quên mất còn người khác đang ở đây.
Vừa rồi mình mò bụng sếp… chắc không ai thấy chứ?!
Lục Thần Trạch dìu tôi đi về phía thang máy.
Tôi bước chân loạng choạng, gần như dính hết cả người vào anh ta.
Anh ta vòng tay dài qua nách tôi, đỡ lấy lưng tôi, tôi gần như treo trên người anh ta luôn.
He he, trong thang máy hiện tại không có ai khác.
Tôi ngẩng đầu lén nhìn Lục Thần Trạch.
Anh ta nhìn thẳng, sống mũi cao thẳng, môi mím chặt, yết hầu lên xuống theo từng nhịp nuốt.