Biểu cảm lãnh đạm trên mặt Từ Diệu lập tức rạn nứt.

Mắt anh hơi nheo lại, trông nguy hiểm:
“Vậy cô tưởng là ai? Thẩm Tư Niên à?”

“Cô yêu cậu ta đến vậy sao?”

Linh quang lóe lên trong đầu tôi — đúng rồi, là Thẩm Tư Niên!
Vừa khéo tôi còn đang thiếu một cái cớ đây.

“Đúng! Tôi vốn định tìm anh ấy, chẳng may đi nhầm phòng thôi! Anh đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có chút ý đồ gì với anh cả, tôi thề!”

Nói xong, Từ Diệu im lặng rất lâu không đáp.

Tôi vội vàng đứng dậy, bắt đầu cuống cuồng:
“Tôi biết anh chắc chắn không muốn liên hôn, tôi sẽ về nói rõ với ba tôi! Chuyện hôm đó tôi thật sự rất xin lỗi…”

“Cô lấy gì chắc chắn tôi không muốn?”

Từ Diệu cuối cùng cũng lên tiếng.

Sắc mặt anh hơi tái, ánh mắt dừng lại trên người tôi không rời:
“Hứa Mộ Vi, tôi là người truyền thống. Cô đã động vào tôi, không định chịu trách nhiệm à?”

Não tôi như bị treo máy:
“Hả?”

Là thật sao?
Đụng vào anh rồi… là phải có trách nhiệm với anh?
Từ Diệu nói — đó là truyền thống nhà họ Từ.

Và thế là… chúng tôi đính hôn.

So với việc phải liên hôn với người khác, được ở bên Từ Diệu, tôi thấy mình như trúng số độc đắc.

Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút áy náy.

Vì thế tôi hỏi anh:
“Chúng ta có cần ký hợp đồng tiền hôn nhân không?”

“Ví dụ như… sau khi kết hôn, em sẽ không can thiệp vào đời sống tình cảm của anh. Nếu anh gặp được người mình thật sự yêu, chúng ta có thể ly hôn trong hòa bình.”

Tôi nghĩ mình đã đủ rộng lượng rồi, nhưng có vẻ Từ Diệu lại không thấy như thế.

Sắc mặt anh lập tức đen lại, hàm răng siết chặt, quay người đùng đùng đóng sập cửa bỏ đi.

Chỉ để lại cho tôi một cái bóng lưng tức giận phừng phừng.

Tôi hơi hụt hẫng.

Có phải… thật ra anh rất ghét tôi?
Nếu không vì chuyện hôm đó, anh tuyệt đối sẽ không chịu liên hôn với tôi.

Chỉ vài ngày sau, tôi nhận được một bản thỏa thuận tiền hôn nhân.

Vừa mở ra xem, tôi câm nín.

Tổng cộng có đến… một trăm điều khoản.

  1. Phải tuyệt đối trung thành với hôn nhân, trong thời gian kết hôn không được ngoại tình.

  2. Phải quan tâm, chăm sóc vợ/chồng.

  3. Phải giữ khoảng cách với người khác giới.

  4. Mỗi ngày phải có nụ hôn “chào buổi sáng”.

  5. Phải dành thời gian ở bên nhau đầy đủ.

  6. Mỗi tuần ít nhất phải có một buổi hẹn hò.

(Chưa đọc hết, tôi đã thấy đây đúng là “khế ước tình yêu” phiên bản bá đạo tổng tài).

Thoạt nhìn, bản này đâu giống thỏa thuận tiền hôn nhân gì cho cam.
Nó giống hệt một cuốn “cẩm nang nuôi dưỡng vợ chồng mẫu mực” hơn.

Từ Diệu đã ký tên từ trước.

Trong lòng tôi thoáng hiện lên một cảm xúc là lạ, nhưng nghĩ mãi không ra, nên đành bỏ qua.

Tôi cầm bút, ký tên mình vào phía còn lại.

Tin tức về cuộc liên hôn này lan ra, khiến không ít người sốc đến há hốc mồm.

Ấy thế mà Từ Diệu lại còn muốn cưới càng sớm càng tốt, đến nỗi ngày cưới đến rồi, mà ai nấy vẫn cứ như đang nằm mơ chưa tỉnh.

Tạ Kỳ ghé sát tôi, thì thầm:
“Thật ra tớ luôn cảm thấy Từ Diệu thích cậu đó, bây giờ nhìn lại đúng là rõ mười mươi.”

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Từ Diệu đứng không xa phía sau, gương mặt không cảm xúc, nghi hoặc hỏi:
“Cậu thấy rõ ở đâu cơ?”

Tạ Kỳ trố mắt:
“Rõ như ban ngày còn gì? Khóe môi anh ta sắp không đè xuống nổi rồi kìa!”

Hả?

Tôi lại quay đầu nhìn Từ Diệu.

Vẫn là vẻ mặt lạnh như băng đó.

Tôi: “……”

Đúng lúc đó, tôi bất ngờ trông thấy Thẩm Tư Niên.

Nói thật, vì sợ Từ Diệu hiểu lầm nên tôi vốn không mời anh ấy.

Vài năm nay, tôi và Thẩm Tư Niên chỉ thân thiết trong thời gian đầu mới ra nước ngoài, sau đó thấy Từ Diệu không còn nghi ngờ gì nữa nên cũng dần ít liên lạc.

Tôi mỉm cười chào anh ấy.

Bỗng thấy sau lưng mình lạnh buốt, quay lại nhìn thì chẳng phát hiện điều gì bất thường.

Có lẽ mấy hôm nay thiếu ngủ nên sinh ảo giác.

Lớp trưởng tiến lại gần, khoác vai Thẩm Tư Niên cười cợt:
“Không ngờ cậu và Mộ Vi trước kia ngọt ngào như thế, cuối cùng lại là cô ấy kết hôn với Từ Diệu, đúng là số trời trêu người.”

Nhìn ánh mắt của các bạn học cấp ba, tôi biết trong đầu họ cũng nghĩ giống hệt lớp trưởng.

Lớp trưởng nói tiếp:
“Mà Từ Diệu cũng ghê thật, trước đăng mấy bài ‘văn đau khổ’, ai cũng tưởng cậu ta thất tình, không quên nổi người cũ, ai ngờ quay đầu đã kết hôn với Mộ Vi.”

Từ Diệu… thất tình?

Còn có người yêu cũ?

Lại còn… đăng văn thất tình?

Tôi hơi ngẩn người.

Chợt nhớ lại đêm team building sau tốt nghiệp cấp ba, khi hoa khôi bị anh từ chối, từng nói:
Anh ấy đã có người trong lòng rồi…

Trái tim tôi như bị ai nện cho một cú, âm ỉ đau.

Đúng lúc đó, Từ Diệu không biết từ đâu đi tới, nắm lấy tay tôi.

Anh nhìn Thẩm Tư Niên với ánh mắt lạnh lẽo.

Đọc tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/tong-tai-la-crush-cu-cua-toi/chuong-6