9

Câu nói khiến anh thoáng tỉnh táo, rồi lại căng thẳng: “Em… đã xem album trong đó rồi?”

“Em nghĩ anh biến thái, nên mới lạnh nhạt với anh phải không?”

Biến thái? Cái gì nữa đây?

“Anh chỉ vì quá thích em, nên mới lén chụp em thôi.”

“Anh không dám để em thấy, sợ em sẽ sợ hãi anh.”

Có ý gì vậy?

Tôi chớp mắt, chưa kịp hiểu rõ, thì anh bất ngờ giữ gáy tôi, cúi xuống hôn mạnh.

Vụng về mà bá đạo, thậm chí hơi thô bạo.

Tôi gần như ngạt thở, tay theo phản xạ đẩy ngực anh.

“Vợ, đừng từ chối anh được không?”

Anh thở gấp, nắm lấy tay tôi, áp lên má đỏ bừng của mình cọ cọ.

Khuôn mặt tuấn mỹ ấy ấm ức nhìn tôi.

Tôi sững người, không biết nói gì.

Đến khi kịp phản ứng, cả người tôi đã bị anh hôn từ sofa đến đại sàng trong phòng ngủ, quần áo đã nửa chừng tuột xuống.

“Có thể chứ?”

Khuôn mặt anh đỏ ửng, gần đến mức tôi thấy rõ cả hàng mi.

Tôi không đáp.

Chỉ kéo cà vạt anh, dâng môi lên hôn lại.

Từ đó chìm hẳn vào vòng xoáy dục vọng.

Một đêm quấn quýt kịch liệt.

Toàn thân tôi rã rời, ê ẩm.

Mơ mơ màng màng cảm giác có hơi ấm từ trán lướt xuống môi.

Mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là gương mặt phóng đại tuấn mỹ của Chu Thần.

Anh nằm nghiêng, một cánh tay vòng quanh eo tôi, nào còn chút nào dáng vẻ mệt mỏi vì say rượu tối qua.

“Dậy rồi à?”

Ánh mắt anh thoáng qua một tia hoảng loạn vì bị bắt quả tang, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Tôi ngồi dậy, nơi nào đó trên người truyền đến cơn đau nhói.

Nghĩ đến chuyện cả đêm qua bị người này lật tới lật lui, mặt tôi nóng bừng, không nhịn được trừng anh một cái.

“Đau lắm à?”

“Cái máy ảnh kia là sao?”

Hừ, đừng tưởng dùng sắc đẹp là có thể qua chuyện.

“Chẳng phải em đã biết rồi sao?” – anh ho khẽ một tiếng, có chút mất tự nhiên.

“Ai biết anh nói có thật không. Biết đâu là kỷ vật tình yêu ai đó tặng cũng nên.” – tôi cố tình bĩu môi.

“Sao có thể! Trong lòng anh chỉ có em.” – anh lập tức phủ nhận, nói xong vành tai lại càng đỏ.

Tôi bật cười, không chọc nữa.

Nhào vào ôm lấy anh, dụi mặt vào ngực: “Không cần ngại, em cũng thích anh.”

Thân thể anh cứng đờ.

Không nói lời nào.

Tôi còn đang thắc mắc thì anh cúi xuống hôn tôi mãnh liệt.

【Vợ vừa tỏ tình với mình!】

【Không phải đơn phương nữa rồi, vui quá!】

Thì ra là quá kích động.

Sau này.

Theo lời anh kể, chuyện em họ anh nói đều là bịa đặt.

Cái gọi là Thanh Thanh tỷ gì đó, thực ra đã bị anh từ chối từ lâu, sau đó không liên lạc nữa.

Anh đoán chắc là từ Chúc Ninh nghe được chuyện anh có máy ảnh nên mới bịa đặt lung tung.

Máy ảnh bên trong toàn là ảnh của tôi, chụp từ thời đại học.

Tôi hỏi sao khi đó anh không tỏ tình, biết đâu chúng tôi đã sớm thành đôi.

“Không phải lúc ấy em nói không thích mẫu người như anh sao?” – nhắc đến chuyện này, anh còn tỏ ra ấm ức.

Tôi cố nhớ lại xem mình có nói vậy khi nào.

Hình như là kỳ hai năm nhất.

Hôm đó cả lớp cùng nhau leo núi, có người hỏi tôi mẫu hình lý tưởng.

“Tớ thích người nhiệt tình, vui vẻ, hài hước, biết dỗ dành mình.”

“Thế còn kiểu ngoài lạnh trong nóng, vừa đẹp trai vừa giàu có, nhưng ít nói thì sao?”

“Không.”

Khi đó tôi chỉ nghĩ đã yêu nhau thì phải thường xuyên trò chuyện, ít nhất phải mang lại chút giá trị tinh thần.

Không nói thì yêu đương kiểu gì.

Ai ngờ lời đó lọt vào tai anh, biến thành một nhát dao.

“Vậy… hôn nhân này cũng là anh chủ động chen vào?”

“Ừ, anh nói với ông nội là chỉ cần em, bất kể thân phận gì.”

Chả trách Trình gia lại dễ dàng thỏa hiệp đến vậy.

“Tổng Chu.” – tôi nghịch ngợm nhéo tai anh đang nóng ran – “Nhiều năm thế, nhịn có khổ không?”

Ánh mắt anh nhìn tôi sâu hun hút, sau đó lật người đè xuống, đôi mắt u tối.

“Sau này, sẽ không nhịn nữa.”

【Vợ đã là của anh rồi.】

【Muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm.】

……

Ban đầu tôi còn định nói với anh rằng mình nghe thấy được tiếng lòng.

Thôi vậy.

Để bí mật này mãi là bí mật, có khi lại hay.

(Hoàn)