2

Hề hề, chỉ cần anh không hối hận là được.

Trước khi ra cửa, Chu Thần giả vờ hờ hững mở miệng: “Vài ngày nữa có buổi tiệc tối, em… có muốn đi cùng không?”

Đang cảm thấy đời cá mặn hơi chán đây.

“Được chứ.”

Tiễn Chu Thần đi không lâu, có chuyển phát nhanh đến.

Là “trang phục chiến đấu” tôi hào hứng đặt đêm qua — một bộ đồ ngủ ren gợi cảm, truyền thuyết bảo đến cao tăng cũng phải hoàn tục.

Quả nhiên không hổ danh hàng xa xỉ tốn bộn tiền.

Tôi xách cái mảnh vải ít đến đáng thương ấy, đứng trước gương thử ướm mấy lần, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Chu Thần nhìn thấy tôi mặc nó.

Tổng Chu à Tổng Chu.

Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

Anh đừng làm tôi thất vọng nhé.

Buổi tối.

Tôi tắm rửa sạch sẽ từ sớm, thay bộ đồ ngủ ren mới mua.

“Chậc, đáng đồng tiền bát gạo!”

Tôi nháy mắt với hình ảnh mình trong gương, xịt thêm chút nước hoa, rồi chui vào chăn.

Khi nghe tiếng bước chân dưới lầu vọng lên, tôi lập tức vứt điện thoại, chỉnh lại tư thế.

Một tay chống đầu, nằm nghiêng hướng ra cửa, chân hơi co lại, vạt váy mỏng manh vừa vặn che đến bắp đùi trong.

Ừm, xác định rồi.

Từ cửa nhìn vào, tuyệt đối là góc độ quyến rũ nhất.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Một bước, hai bước…

Cửa mở!

Tiếng bước dừng ngay ngưỡng cửa, kế đó là tiếng lòng như núi lửa bùng nổ của Chu Thần.

【Cô ấy mặc cái gì thế này!】

【Đêm hôm mà ăn mặc gợi cảm như vậy.】

【Đẹp chết tiệt! Ăn mặc thế này là muốn lấy mạng tôi sao?】

Tôi cố nín cười, quay đầu lại, giả vờ như vừa phát hiện anh về.

“Anh về rồi à.”

Chu Thần lấy lại tinh thần, giọng trầm thấp hơn thường ngày: “Ừ, sao chưa ngủ?”

“Không ngủ được, em đang chờ anh.”

Tôi giả bộ vô tội, nghiêng đầu nhẹ nhàng.

【Aooo! Đang chờ tôi, vợ nói đang chờ tôi!】

【Đây là gợi ý sao? Có phải đang mời gọi tôi không?】

Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, ánh mắt u tối đến dọa người.

“Từ nay đừng đợi tôi, nghỉ sớm đi.”

Chuyện sau này thì tính sau.

Tôi vén chăn, chậm rãi bước xuống giường, đi chân trần từng bước về phía anh.

Theo cử động, cổ áo rộng vốn sẵn lại tuột xuống thêm, lộ ra nhiều da thịt hơn; váy ngắn theo nhịp chân khẽ đung đưa, để lộ bắp đùi mờ mờ ảo ảo.

Chu Thần như bị yểm bùa, ánh mắt dán chặt không rời.

“Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi.”

Tôi dừng trước mặt anh, khẽ đưa tay vuốt mái tóc, cổ áo lại càng trễ xuống.

“Ừ, công việc xong sớm.”

【Cô ấy có biết mình đang làm gì không vậy?】

【Cái cổ áo này… thấp thêm chút nữa là tôi nhìn thấy hết rồi…】

Ánh mắt Chu Thần hoàn toàn chìm vào bóng tối, dục vọng cuồn cuộn, hơi thở cũng dồn dập hơn.

Trong lòng tôi cười điên cuồng.

Ai bảo anh nén nhịn?

“Cái này em mới mua hôm qua, đẹp không?”

“Ông xã?”

“Đẹp.”

Cằm anh căng chặt, trên trán mơ hồ đã có giọt mồ hôi rịn xuống.

Rồi, rồi đó.

Anh sắp không nhịn nổi nữa.

Theo tình tiết trong phim, tiếp theo anh sẽ ôm chặt lấy eo tôi, cúi đầu hôn, xé toạc bộ đồ ngủ này, rồi nghiến răng nói: “Đồ yêu tinh chết tiệt này!”

Tôi mơ mộng một đêm xuân mỹ mãn, thầm mong chờ bước tiếp theo của anh–

“Em ngủ trước đi, anh đi tắm đã.”

Tôi: “?”

Buông câu đó xong, anh quay người bước nhanh vào phòng tắm.

Ơ, là sao vậy trời?

Tôi cúi xuống nhìn thân hình nóng bỏng của mình, lại nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt.

Chu Thần, chẳng lẽ anh…

Không thể nào chứ?

Trên giường, tôi chờ hơn nửa tiếng Chu Thần mới từ phòng tắm bước ra.

Anh chẳng thèm liếc tôi một cái, đi thẳng đến giường, vén chăn rồi nằm xuống luôn.

Ơ?

Là sao đây?

Bên cạnh có một cô vợ xinh đẹp gợi cảm, anh đang độ tuổi sung sức mà lại… đi ngủ thật à?

Tôi nghiêng đầu, lén quan sát.

Anh nhắm mắt, hô hấp đều đặn, trông như thật sự ngủ rồi.

Giỏi nhịn đến vậy sao?

Hay là… tôi chẳng có chút hấp dẫn nào?

Tôi xoay người, giả vờ mơ màng cọ cọ vào lòng anh, hai chân cũng không khách sáo vắt ngang lên người anh.

Cơ thể anh lập tức căng cứng.

【Vợ ôm tôi rồi! Vợ chủ động ôm tôi.】

【Muốn quá, muốn chết đi được… nhưng liệu cô ấy có thấy tôi quá nhẹ nhàng, lả lơi không?】

【Hay đây chỉ là phép thử? Tôi sắp không nhịn nổi rồi…】

【Không được, phải từ từ. Chúng ta mới cưới bao lâu đâu, lỡ như cô ấy chỉ bốc đồng nhất thời thì sao?】

Tôi sững lại.

Cảm giác thất bại ban đầu dần biến thành một thứ vi diệu khác.

Thì ra, anh lại nghĩ như vậy à.

Có nên gợi mở thêm chút nữa không?

Thôi, thôi. Con vịt mà lao vào tận miệng thì cũng chẳng ngon gì.

Nể anh vẫn còn xem như thật thà, tôi tạm tha cho lần này.

Tôi đổi sang tư thế thoải mái, để mặc bản thân chìm dần vào giấc ngủ.

Sau đêm đó, Chu Thần vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Nhưng chỉ cần ở chung một phòng, tôi luôn có thể nghe thấy tiếng lòng không ngừng của anh.