Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Mắt chớp chớp,

Ra hiệu: biến đi.

Tôi nghiến răng, liều luôn:

 “Tổng giám đốc Phó, tiền lương tháng này… anh có thể phát cho tôi trước không?”

 “Cô mới đi làm có hai ngày đấy.”

 “Em không phải đang bận tìm người cho anh sao!”

 “Ai mà biết cô đang tìm người hay đang lười nhác? Tôi bao lâu rồi không thấy mặt cô!”

Cái ông này kiểm soát ghê thật, ngay cả giờ giấc thư ký có mặt cũng phải can thiệp.

Tôi bắt đầu nghi ngờ sâu sắc mấy người thư ký trước không phải “giàu rồi nghỉ”, mà là… bỏ chạy.

 “Tổng giám đốc Phó, em biết lỗi rồi. Sau này nhất định sẽ chăm chỉ ngồi trong văn phòng hơn!”

Anh ta gật đầu:

 “Thế thì còn được.”

 “Vậy… còn lương của em…”

 “Cô thấy sao?”

 “Em thấy… nên phát! Không thì em sống không nổi mất. Tổng giám đốc Phó, tiền quan trọng hơn mạng em, anh sẽ không muốn nhân viên mình vừa hết tiền vừa hết mạng đâu, đúng không ạ?”

Anh ta phẩy tay tỏ vẻ phiền chán.

Thấy tôi vẫn đứng lỳ không chịu đi, mắt long lanh đáng thương.

Cuối cùng, anh ta gật đầu.

Tôi lập tức nhảy cẫng tại chỗ, vỗ tay quay một vòng hét toáng lên:

 “Tổng giám đốc Phó đúng là người tốt nhất trần đời! Em nhất định sẽ dốc hết sức tìm cho anh một mỹ nhân siêu cấp vũ trụ!”

Nói xong, tôi chạy một mạch ra khỏi văn phòng.

Phía sau hình như có tiếng thứ gì đó bị ném vỡ.

Kệ đi.

Tôi phải càng nỗ lực hơn nữa, để anh ta không phải chịu khổ sở vì nhịn quá lâu!

5.

Sau một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ,

Cuối cùng tôi cũng tìm được một đại mỹ nhân đỉnh của chóp –

Hot girl mạng: Tiêu Diệu Nhân.

Tôi phải tốn cả đống công sức, thông qua trợ lý của cô ấy mới hẹn gặp được trực tiếp.

Ngoài đời, cô ấy còn xinh hơn ảnh một vạn lần.

Tôi lập tức hỏi cô ấy có muốn qua lại với Phó Lâm Thâm không.

Tiêu Diệu Nhân hình như không hiểu tôi đang nói gì.

Cô ấy chỉ vào mình:

 “Tôi là hot girl.”

Tôi gật gật đầu:

 “Ừ ừ, anh ấy là tổng tài.”

Cô ấy nhấn mạnh lần nữa:

 “Tôi nói là… tôi là hot girl.”

 “Phải rồi, còn anh ấy là tổng tài.”

Cô ấy khoanh tay, ngửa người ra sau, khoé miệng khẽ nhếch nụ cười đầy ẩn ý:

 “Vậy Phó tổng trả giá bao nhiêu?”

Tôi… rụt đầu như mèo con:

 “Hả?”

May mà trợ lý của cô ấy nhanh nhẹn đỡ lời:

 “Cô hiểu mà, Diệu Nhân là người nổi tiếng. Làm gì cũng phải có giá.”

 “Dù đối phương có là Phó tổng đi nữa, nếu không có cảm tình từ trước, mà muốn theo kiểu ‘người yêu hợp đồng’, thì cũng phải báo giá trước.”

Tôi vội xua tay:

 “Không không không, không phải người yêu…”

Nhưng câu sau tôi không biết nên nói thế nào.

Không phải người yêu… chỉ là ngủ với nhau thôi?

Tôi sợ ăn tát.

Thôi bỏ đi, để tôi về học lại cách đàm phán đã, rồi quay lại bàn chuyện “ngủ” sau vậy.

6.

Lần đầu còn lạ, lần hai quen rồi, đến lần thứ ba thì tôi đã luyện thành tuyệt thế võ công, có thể phi thân đạp tường.

Tôi thậm chí chẳng buồn gõ cửa, đi thẳng vào trước mặt Phó Lâm Thâm.

 “Tổng giám đốc Phó, chuyện là… cái đoạn thoại em phải nói với người ta, anh thấy nên nói thế nào ạ?”

Anh ta nhướng mày:

 “Đoạn thoại? Cô nói tiếng người có khó lắm không?”

Tôi nghẹn thở một giây, nhưng vẫn liều mạng nói tiếp:

 “Em sợ nói không khéo… lại làm ảnh hưởng danh tiếng của anh.”

Anh ta ngừng bút, ngẩng đầu nhìn tôi một cái:

 “Cô định mời ai?”

 “Hot girl mạng – Tiêu Diệu Nhân.”

Anh ta nghĩ hai giây rồi đáp:

 “Muốn nói sao thì nói, tùy cô.”

Tôi ngẩn ra.

Khoan đã… chẳng lẽ anh ta không sợ tôi lỡ lời, để Tiêu Diệu Nhân bóc phốt anh lên mạng à?

Cô ấy là hot girl triệu followers đấy!

Thấy tôi đầy vẻ nghi hoặc, Phó Lâm Thâm thở dài:

 “Cô làm việc có thể để tâm chút được không? Cô ấy là người của công ty mình, sợ gì chứ?”

 “Nhưng mà… người ta vẫn đòi tiền mà!”

 “Tôi thiếu tiền chắc?”

Nói rồi, anh ta đưa tôi một xấp chi phiếu trắng đã đóng dấu.

 “Cô ấy đòi bao nhiêu, cứ tự viết vào, khỏi cần hỏi tôi.”

!!!

Nghèo thực sự đã giới hạn trí tưởng tượng của tôi.

Không lẽ anh ta không sợ tôi viết thẳng vài nghìn tỷ rồi ôm tiền chạy trốn à?

Tôi lại lần nữa nghi ngờ lý do mấy người tiền nhiệm nghỉ việc.

 “Dù sao thì trong đó cũng có giới hạn rút tiền, cô viết nhiều cũng chẳng rút nổi.”

À, ra là vậy.

Thêm một kiến thức mới về cuộc sống giới nhà giàu.

7.

Tôi cầm theo tấm chi phiếu rồi đi tìm Tiêu Diệu Nhân.

Dưới tài ăn nói khéo léo đỉnh cao của tôi, sau vài lần nâng giá, cô ấy đã đồng ý… tối nay ngủ cùng luôn.

Wuhu!!

Chờ trăng chờ sao, cuối cùng cũng tới ngày được xem live show!!

Để giúp họ nhập tâm hơn trong buổi tối lãng mạn này, tôi còn chủ động đứng ra trang trí phòng cho họ.

Đối diện giường là một màn hình lớn, chiếu lặp lại video của Tiêu Diệu Nhân nhưng để chế độ im lặng.

Trên giường và sàn nhà đều rải đầy cánh hoa hồng.

Tinh dầu, nến, rượu vang đỏ…

Tất cả mọi thứ đều cực kỳ thơ mộng.

Vì mải mê chuẩn bị mà tôi quên cả ăn tối, đầu bắt đầu hơi choáng.

Vừa đứng lên thì suýt ngã,

May mà có một đôi tay kịp thời đỡ lấy tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Là Phó Lâm Thâm.

Hôm nay anh ta… đẹp trai xuất sắc luôn.

Áo sơ mi mỏng xuyên thấu,

Vest khoét họa tiết đầy tinh tế.

Cơ bụng lấp ló.

Thêm khuôn mặt đẹp đến mức vô thực kia…

Trời ơi, tôi nhìn không rời mắt nổi!

 “Sao thế?”