16
Trình Diễn khẽ cong khóe mắt, có vẻ buồn cười, chống cằm nhìn tôi:
“Vì em say rồi.”
Tôi lắc đầu thật mạnh, cố gắng tỉnh táo lại.
Túm lấy vạt áo Trình Diễn, tôi rầu rĩ nói:
“Không được, em không được say! Chú nhỏ vẫn chưa say mà, em sao có thể say trước được?”
Tôi lập tức đứng bật dậy, môi mím lại đầy ấm ức:
“Kế hoạch của em còn chưa bắt đầu, em không thể say được~”
Trình Diễn cong môi mỉm cười, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, kiên nhẫn:
“Chậm thôi, kẻo ngã.”Đọc full tại page vân hạ tương tư
Ánh mắt anh khẽ lướt qua đôi môi tôi, ánh nhìn dần trở nên sâu lắng.
Đôi môi mỏng mím lại, anh do dự một chút rồi nhẹ nhàng đưa tay lau khóe môi tôi, cuối cùng còn khẽ véo má tôi một cái.
Giọng anh dịu đến mức khó tin:
“Em say rồi, để anh đưa em về phòng nghỉ, được không?”
Thấy Trình Diễn chẳng hề có vẻ gì là say, tôi bỗng thấy ấm ức, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
Tôi thề, tôi vốn không phải kiểu con gái dễ khóc. Có lẽ là do men rượu bốc lên, tôi ngồi bệt luôn xuống tấm thảm, bắt đầu… ăn vạ.
“Không! Em không muốn nghỉ!”
Tôi chỉ vào mặt anh, uất ức:
“Đồ lừa đảo! Anh đúng là đồ lừa đảo! Rõ ràng nói tửu lượng kém, uống một ly là say mà! Sao giờ chẳng thấy gì hết?!”
Trình Diễn cũng chẳng giận, chỉ ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, ánh mắt chăm chú, giọng trầm thấp.
Như đang nói với tôi, lại như thì thầm với chính mình:
“Ừ, Tiểu Điềm nói đúng. Anh đúng là đồ lừa đảo.”
Anh ở quá gần, tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh — một mùi thơm dịu, dễ chịu, chỉ riêng anh mới có.
Tôi đưa tay khẽ chạm vào lông mày anh, mũi, rồi môi.
Tay tôi trượt xuống, chạm tới yết hầu anh.
Bị tôi đụng vào, yết hầu Trình Diễn khẽ chuyển động lên xuống.
Bất ngờ, tay tôi bị anh nắm lấy.
Giọng anh khàn khàn:
“Đủ rồi, Tiểu Điềm.”
“Chạm nữa thì có chuyện đấy.”
Tai anh ửng đỏ.
Tôi cúi đầu, tầm mắt vô tình nhìn thấy sự khác thường nơi hạ thân anh.
Tôi nuốt nước bọt, hất tay anh ra, hai chân vòng qua, ngồi hẳn lên đùi anh.
Cơ thể Trình Diễn cứng đờ.
Tôi nắm lấy cổ áo anh, kéo nhẹ:
“Chú nhỏ không cho sờ, vậy em hôn chú luôn nhé.”
17
Thật ra tôi chưa từng hôn ai.
Chỉ biết ngốc nghếch cắn nhẹ môi Trình Diễn.
Vậy mà, từ cổ đến tận vành tai anh đều đỏ bừng.
Hai tay anh nắm chặt lại, không biết nên làm gì.
Tôi càng hôn càng thích, lúc cảm nhận được có vật cứng nào đó chạm vào, tôi theo phản xạ khẽ động đậy rồi ngồi sát hơn nữa.
Một nơi nào đó của anh áp sát vào tôi qua lớp vải — tôi run lên.
Đó là…
Trình Diễn vội vàng đỡ lấy tôi, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, lúc này trông cứ như một chú cún bị bắt nạt.
Anh thở dốc, không dám nhìn tôi, giọng lắp bắp:
“Giang Điềm, em say rồi, đừng như vậy…”
Tôi nghiêng đầu:
“Tại sao chứ?”
Trình Diễn siết chặt lòng bàn tay:
“Vì em không tỉnh táo. Như vậy… không công bằng với em.”
Đầu óc tôi choáng váng.
Rõ ràng là Trình Diễn cũng đang mất kiểm soát, vậy mà vẫn cố gắng đẩy tôi ra.
Mắt anh đã đỏ, tai cũng đỏ.Đọc full tại page vân hạ tương tư
Khung cảnh trước mắt giống hệt trong giấc mơ khiến tôi chẳng phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ.
Tôi lắc đầu: Lại mơ nữa sao?
Nếu là mơ thì…
Đây là giấc mơ của tôi — tôi muốn làm gì thì làm!
Ai cho phép Trình Diễn dám chống lại tôi chứ?
Tôi không hài lòng, ngẩng đầu lên, hôn anh lần nữa.
Tay còn bắt đầu tháo cúc áo của anh.
Trình Diễn lần nữa nắm chặt tay tôi, lần này mang theo lực.
Giọng anh cũng trở nên nghiêm hơn hẳn:
“Giang Điềm, nhìn kỹ đi. Em có biết anh là ai không?”
Tôi chẳng giận, đôi mắt cong cong cười, khẽ hôn lên chóp mũi anh:
“Chú nhỏ, anh là chú nhỏ của em mà.”
Khoảnh khắc ấy, có sợi dây trong mắt Trình Diễn… đứt phựt.
Anh dường như đã kìm nén đến cực hạn, dục vọng không thể che giấu được nữa.
Anh vươn tay ôm chặt lấy cổ tôi, giọng trầm khàn:
“Gọi tên anh, Giang Điềm, gọi tên anh đi.”
Tôi cực kỳ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng ghé sát tai anh, chậm rãi từng chữ:
“Trình… Diễn…”
Lông mi Trình Diễn khẽ run, tay siết chặt sau gáy tôi, chủ động hôn tôi mãnh liệt.
Cả đêm cuồng nhiệt, Trình Diễn thật sự… thể lực quá tốt.
Mỗi khi tôi tưởng đã xong rồi, anh lại hôn lên mắt tôi, tiếp tục bắt đầu lại.
Trời ơi, người đàn ông này rốt cuộc đã nhịn bao lâu rồi?
Đến lúc chẳng còn đếm nổi là lần thứ mấy, tôi đã mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Lúc mơ màng, cảm giác như có ai đó đang giúp tôi lau người.
Khi được anh bế trở lại ghế sofa, tôi cảm nhận có người quỳ gối bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay tôi — dịu dàng đến mức khiến người ta xúc động.
Bên tai vang lên tiếng thở dài:
“Giang Điềm, phải làm sao đây? Anh nghĩ… anh thật sự phát điên rồi.”
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://www.bapcaidangyeu.com/toi-phai-long-chu-nho-cua-ban-than/chuong-6