Anh chết trân nhìn chằm chằm vào màn hình, yết hầu trượt vài lần, sau đó đột ngột khoá màn hình, ném điện thoại lên giường rồi quay người chạy vào phòng tắm.
“Này!” Tôi đuổi theo. “Xong vậy thôi à? Không tính giải thích vụ ‘thích em’, ‘rất thích rất thích’ gì đó sao?”
Tôi còn cố tình nhấn mạnh mấy từ “rất thích” cho dài ra.
Rầm! — cửa phòng tắm đóng sập ngay trước mặt tôi, nước xả vang lên.
Tôi dựa vào cửa, lờ mờ nghe được tiếng anh lầu bầu bên trong:
“Đó là nhân cách thứ hai của anh…”
Tôi: ?
Học nhanh phết.
Mười phút sau, anh bước ra với mái tóc còn ướt, đã thay sang vest chỉn chu, đến cả khuy măng-sét cũng cài đúng chuẩn.
Nếu không phải tai còn đỏ, tôi thực sự không thể nhận ra người tối qua là cùng một người.
“Hôm nay anh có họp sớm.” Anh tránh ánh mắt tôi, bước thẳng ra cửa.
“Trương Tự Khinh.” Tôi khoanh tay nhìn anh, “Không lẽ anh định chuồn à?”
Tay anh dừng lại trên tay nắm cửa, vai căng cứng.
Tôi từ tốn tiến lại gần:
“Tổng giám đốc Trương danh tiếng lẫy lừng mà định dùng một câu nói nhảm để phủi sạch chuyện hôm qua sao?”
Anh bất ngờ quay lại, ép tôi vào tường, hơi thở gấp gáp, trong mắt là sự giằng xé rõ ràng.
Chóp mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau, tôi còn ngửi được mùi nước cạo râu nhàn nhạt trên người anh.
【Cái miệng chết tiệt này, nói đi chứ!】
【(>_<)】
Giọng anh cực kỳ khẽ, như sợ bị ai đó nghe thấy:
“Thích thì sao? Không được thích à?”
Tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi cố ý trêu anh:
“Oa~ Bảy năm tình cảm nói buông là buông, quay qua thích tôi liền vậy?”
Anh hít sâu, trán dựa lên trán tôi:
“Đừng quan tâm.”
Nói rồi cúi xuống hôn vội lên khoé môi tôi, thừa lúc tôi đơ người thì lập tức lao ra khỏi nhà như chạy trốn, cà vạt lệch cũng không nhận ra.
Tôi đứng ngơ tại chỗ, tay sờ nhẹ môi mình.
Chợt nghe “bốp” một tiếng vang lên từ ngoài cửa — tám phần là anh đâm vào khung cửa rồi.
Điện thoại rung lên, tin nhắn từ Thẩm Viên:
“Sao rồi? Tổng giám đốc nhà cậu sau khi tỉnh rượu phản ứng sao?”
Tôi nhìn khung chat, chậm rãi gõ:
“Chạy mất tiêu.”
“Hả???”
“Ngại kiểu học sinh tiểu học.”
Đúng kiểu đàn ông miệng thì nói không, tim thì rối tung, để luôn cả điện thoại lại trên giường.
Màn hình khoá vẫn là ảnh tôi hồi cấp ba.
17.
Từ ngày đầu đi đăng ký kết hôn, tôi đã mơ hồ đoán được “bạch nguyệt quang bảy năm” trong lòng Trương Tự Khinh chính là tôi, nhưng chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng.
Vì hồi cấp ba, cảm giác anh dành cho tôi… thực sự không giống đang thích.
Hôm nay anh đi họp sớm, tôi rảnh tay liền quyết định giúp anh dọn dẹp phòng làm việc.
Phòng anh lúc nào cũng ngăn nắp, chỉ có ngăn tủ dưới cùng của kệ sách là khoá lại.
Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng lúc cúi xuống dọn bàn, một cái kẹp tóc rơi ra từ khe bàn…
Đó là chiếc kẹp tóc hình dâu tây tôi làm mất hồi cấp ba.
Tôi sững người.
Cái món đồ này đã mất tích từ tám trăm năm trước rồi, sao lại nằm trong tay anh ta?
Bị tò mò thôi thúc, tôi thử vài mật khẩu.
Cuối cùng, dùng ngày sinh của tôi, ngăn tủ bật mở.
Trương Tự Khinh, anh tiêu rồi.
Bên trong ngăn tủ được sắp xếp cực kỳ gọn gàng:
– Cục gôm tôi từng dùng hồi cấp ba.
(Trên đó còn khắc “Dành riêng cho Từ Tiểu Nhiên”…)
– Vài tờ giấy nháp nhàu nát.
(Vẽ đầy mấy con người nguệch ngoạc dễ thương, chắc chắn là kiệt tác tôi vẽ lúc trốn học bài.)
– Một phong thư màu hồng chưa bóc.
(Trên đó viết “To: Từ Tiểu Nhiên” – nét chữ quen thuộc khiến tim tôi đập loạn.)
Tay tôi run rẩy cầm lấy phong thư, lật mặt sau—
Gửi: Từ Tiểu Nhiên – lớp 11 (3)
ĐCM… Đây là thư tình anh viết cho tôi hồi cấp ba???
Còn đang choáng váng, cửa phòng đột nhiên bật mở—
“Em đang làm gì vậy?”
Trương Tự Khinh đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt thay đổi tức thì.
Tôi lắc lắc phong thư trong tay, nheo mắt cười lạnh:
“Tổng giám đốc Trương, giải thích thế nào đây?”
Yết hầu anh lăn mạnh, đầu anh thì đầy chữ cuộn loạn:
【Xong rồi xong rồi xong rồi】
【Cô ấy thấy hết rồi!!】
【Giờ giả mất trí còn kịp không?!】
Tôi cười khẩy:
“Thì ra ‘Bạch nguyệt quang bảy năm’ trong lòng anh… là tôi à?”
Anh đứng cứng đờ, tai đỏ như sắp nhỏ máu, mãi mới nghẹn ra được một câu:
“…Để anh giải thích.”
“Được thôi, giải thích đi.” Tôi khoanh tay, dựa vào bàn, “Ví dụ như tại sao viết thư tình cho tôi lại không đưa?”
Anh im lặng vài giây, cuối cùng khẽ nói:
“Anh đã đưa rồi.”
“Gì cơ?”
“Lá thư đó… năm ấy anh nhờ Ngụy Tân Triết chuyển giúp em.” Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì tối đi rõ rệt. “Nhưng hắn không đưa.”
Ầm một tiếng trong đầu tôi.
Ngụy Tân Triết??
Cái tên bạn trai cũ tệ bạc hồi đại học, hóa ra cấp ba cũng từng… cắt đường thư tình của tôi??!
Trương Tự Khinh bước lại, nhẹ nhàng rút phong thư khỏi tay tôi, đầu ngón tay vuốt dọc mép thư:
“Anh tìm thấy nó lúc hắn rút hồ sơ thôi học, ở trong cặp hắn.”
Tôi trừng mắt:
“Vậy nghĩa là… anh đã sớm…”
“Đã sớm thích em rồi.” Anh cụp mắt, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy,
“Chỉ là sau đó… em hình như không còn thích anh nữa.”
Tim tôi như bị bóp nghẹn.
Năm đó sau khi anh chuyển trường, tôi đúng là cũng nhanh chóng quên đi.
Còn anh thì… nhớ suốt bảy năm?
Không khí bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở.
Tôi vừa hé miệng định nói gì đó thì… điện thoại của anh vang lên.
Giọng lo lắng của trợ lý vọng ra:
“Tổng giám đốc! Có chuyện rồi! Có người nặc danh tung tin anh và phu nhân kết hôn theo hợp đồng, giờ cả mạng xã hội đang náo loạn!”
Cả tôi và Trương Tự Khinh đều sững sờ.
Anh lập tức mở hot search.
#TrươngTựKhinh Hôn Nhân Hợp Đồng
#TừTiểuNhiên Hôn Nhân Thương Mại
#NộiTìnhVụMuaLạiTậpĐoànTrươngThị
Ảnh đính kèm chính là… bản hợp đồng tiền hôn nhân của chúng tôi.
Ánh mắt Trương Tự Khinh lập tức lạnh đi:
“Điều tra xem ai làm rò rỉ.”
Trợ lý đáp: “Đã tra ra rồi, là… Ngụy Tân Triết.”
Lại là hắn??
Tôi tức đến nắm chặt tay, vậy mà Trương Tự Khinh lại… bật cười.
Anh ung dung mở khóa điện thoại, mở một tập tin ra, đưa cho tôi xem —