Hôm đăng ký kết hôn với Trương Tự Khinh, trên đỉnh đầu anh ta bỗng hiện ra từng dòng chữ chạy liên tiếp:
【Cuối cùng cũng cưới được rồi!!】
【Vợ tôi!! Vợ tôi!!】
【Vui quá đi mất (≧∇≦)】
【Không thể để cô ấy phát hiện, bình tĩnh nào!!】
Trong lòng tôi: Hả?
Chuyện gì đây?
Không phải anh ta nói kết hôn chỉ là để giúp nhà tôi vượt qua khó khăn, tiện thể đối phó với ba mẹ đang giục cưới sao?
Không phải nói anh ta đã có mối tình bảy năm là bạch nguyệt quang à?
Không bao giờ yêu tôi cơ mà?
???
1.
Sau khi lấy giấy kết hôn, ba mẹ tôi lập tức đóng gói tôi gửi thẳng tới nhà Trương Tự Khinh.
Lý do chính đáng: “Vợ chồng son phải bồi đắp tình cảm.”
Ba tôi còn nháy mắt với tôi liên tục. Đến khi Trương Tự Khinh xách hành lý của tôi lên, ông vỗ tay cái bốp, dậm chân cái thình: “Có rồi! Có rồi!”
Còn mẹ tôi thì khỏi nói.
Cười đến mức chẳng thấy cả mắt.
Lúc thì gọi “Khinh Khinh à”, lúc thì “Khinh Khinh ơi”.
Rốt cuộc ai mới là con ruột vậy?
【Ba mẹ vợ thích mình lắm ovo】
Tôi nhìn vẻ mặt lạnh tanh nghiêm túc của Trương Tự Khinh, rồi lại nhìn mấy dòng chữ trên đầu anh ta.
Thật sự không thể liên tưởng nổi hai thứ đó là của cùng một người.
Tôi đưa tay đỡ trán, lúng túng chỉ muốn đào hố trốn luôn.
2.
Nhắc đến Trương Tự Khinh, ở thành phố Y này không ai là không biết.
Ngoại hình nổi bật chỉ là điểm nhạt nhất trên người anh ta.
Tuổi còn trẻ đã kế nghiệp gia đình, mở rộng sản nghiệp gấp nhiều lần, tài sản dưới tên đếm không xuể.
Theo lý thì tài sản trước hôn nhân cần được công chứng rõ ràng.
Nhưng anh ta lại bảo không cần phiền phức như thế.
Dù sau này ly hôn, tôi có kiện cũng chẳng lấy được lấy nửa xu.
…
Cũng… có lý.
Chỉ là… nghe hơi phũ.
So với anh ta, tôi như muỗi đốt voi.
Nói đến ly hôn.
Trước khi cưới, chúng tôi từng ký một bản hợp đồng kiểu “anh tốt tôi cũng tốt”.
Tóm gọn lại là: anh ta chi tiền giúp công ty nhà tôi vượt qua cửa ải sinh tử.
Tôi đưa sổ hộ khẩu đỏ kết hôn để anh ta đối phó với ba mẹ thúc cưới.
Lúc đó tôi đúng kiểu chết đứng như Từ Hải.
Có cả đống cách để tôi trả ơn, sao lại cứ phải là kết hôn?
Tôi dè dặt hỏi: “Không lẽ… anh thích tôi à?”
Dù gì hồi cấp ba chúng tôi cũng từng học chung một thời gian ngắn.
Hồi nghe tin anh sắp chuyển trường, tôi còn lén nhổ một nhúm tóc và tháo ba cái nút áo của anh đem bán cho đám nữ sinh mê trai.
Nhờ vậy mà tôi sống sung sướng cả tháng trời.
Không lẽ anh nhớ mãi chuyện đó?
Yêu tôi đến mức không thể kiềm chế?
Anh nhướng mày, “bốp” một tiếng đóng sập hợp đồng lại, rồi bắt đầu bắn liên thanh như súng máy:
“Buồn ngủ thì đi ngủ.”
“Tôi có người mình thích rồi.”
“Bảy năm rồi đấy.”
“Cô biết khái niệm bảy năm là gì không?”
“Kết hôn xong, mạnh ai nấy sống, đừng mơ tôi sẽ thích cô, cô cũng đừng có yêu tôi.”
Tôi như vừa nghe xong một câu chuyện thần thoại.
Cảm thấy EQ của anh thấp đến mức báo động đỏ.
Hồi cấp ba cũng không đến nỗi đáng ghét như này mà?
Tôi tức quá đập bàn đứng phắt dậy vì xấu hổ.
Rồi lại lặng lẽ ngồi xuống, nở một nụ cười lấy lòng.
“Bút đây, anh ký đi.”
Biết nhún nhường mới là vua.
Dù sao hợp đồng cũng chỉ có hiệu lực ba năm.
Ba năm sau, lấy thêm cái giấy ly hôn là xong.
Trăm lợi mà không một hại!
Vì căn biệt thự siêu to khổng lồ của cả nhà tôi.
Liều thôi!
Hôm trước vừa mới ký hợp đồng, hôm sau tiền đã chuyển vào tài khoản.
Tôi cũng bị lôi đi làm giấy kết hôn.
Tới công rồi.
3.
Chuyển đến nhà Trương Tự Khinh, còn ngại hơn tôi tưởng.
Một người giàu như vậy, không ở biệt thự lại đi ở một căn hộ áp mái rộng năm sáu trăm mét vuông.
Tôi đặt hành lý trong phòng ngủ rồi bắt đầu loanh quanh khám phá.
Xem càng lâu, tôi càng muốn mắng chửi.
Ai là cái kẻ thiết kế căn nhà này vậy?
Tuy không so được với biệt thự nhà tôi, nhưng diện tích thế này mà…
Lại chỉ có đúng một phòng ngủ?
Còn lại toàn bộ không gian đều dùng để ăn chơi giải trí.
Phòng chiếu phim, phòng game, KTV, phòng trà, phòng rượu, phòng gym…
Nhưng tuyệt nhiên không có phòng cho khách!
Tôi: !!!
Thiên tài!
Không lẽ bạn bè đến chơi là bắt ngủ dưới sàn hết à??
Trong phòng khách yên tĩnh tuyệt đối, chỉ nghe thấy tiếng lật trang tạp chí lách cách của Trương Tự Khinh.
Trong lòng tôi: Giả tạo.
Bỏ tôi bơ vơ thế này, không nói câu nào, tự động ngồi đọc sách?
“Khụ.”
Tôi khẽ ho một tiếng, thử gây chú ý.
Không phản ứng.
“Khụ khụ.”
Ho thêm lần nữa.
Vẫn phớt lờ.
【Vợ đáng yêu quá đi mất!】
【Phải nói gì với vợ đây trời, ngại quá không dám mở lời :)】
Tôi vung tay xua mấy dòng chữ nhảy nhót trong không khí.
Rồi làm mặt xấu chọc tức anh ta.
Đồ làm màu!
Không ngờ ngay giây sau, anh ta nghiêng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.
Tôi: ?
Mang tinh thần “chết thì chết”, tôi giả vờ bình tĩnh, chỉnh lại giọng nói:
“Cái đó… tôi ngủ ở đâu vậy?”
【Muốn ngủ chung với vợ ovo】
Tôi trợn to mắt, bật thốt luôn: “Anh nghĩ gì vậy! Tôi không bán thân đâu đấy!”
Xong rồi.
Đây chính là hậu quả của việc nói mà không thèm suy nghĩ.
【Vợ đang nghĩ gì thế nhỉ… anh có nói gì đâu mà :(】
Tôi vội vàng xua tay, cười gượng rồi chống chế: “Ái chà ái chà, hồi nãy là nhân cách thứ hai của tôi đấy.”
【Dễ… dễ thương quá…】
Hả?