Tôi lườm:

“Liên quan gì đến anh?”

Tôi sống ở tầng 6, khu nhà cũ không có thang máy, vậy mà Đình Vân Thâm vẫn lẽo đẽo theo lên đến nơi.

“Tốt nhất anh cút ngay —”

Câu “tôi báo công an đấy” còn chưa kịp nói xong…

Anh ta đã móc ra một chiếc chìa khóa, mở cửa căn hộ đối diện nhà tôi.

Anh ta giơ chìa lên lắc lắc:

“Nhà này rẻ quá nên anh tiện tay mua luôn.”

“À, suýt quên nói với em, căn hộ em đang thuê… giờ cũng là của anh rồi.”

“Anh là chủ nhà mới của em đấy.”

Nói xong, anh ta xoay chìa cực ngầu, bước vào nhà.

Tên khốn thật sự.

Tôi tức đến giậm chân liên tục.

Cả ngày bị anh ta làm phiền.

Vừa ngồi xuống uống hớp nước, chuông cửa lại vang lên.

8

Mở cửa ra, Đình Vân Thâm đứng đó, bộ dạng tội nghiệp hết sức:

“Anh mới chuyển tới, chưa có chăn với giường, em cho anh tá túc một đêm được không?”

Không đời nào.

Tôi vào nhà lấy chăn ném thẳng ra cửa:

“Cút!”

Anh ta cúi đầu, lông mi khẽ run, mím môi tội nghiệp:

“Uyển Uyển, cả ngày nay anh chưa ăn gì… Em có thể…”

Tên này ba năm không gặp, sao lại học được trò bán thảm thế này?

Anh ta hít mũi, mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Yết hầu trượt lên xuống, nước mắt cố nén lại, giọng khàn khàn nói:

“Thôi… anh không nên làm phiền em.”

“Anh đói chút cũng không sao.”

Anh ôm chăn, quay người như một chú chó hoang lạc lõng.

“Vào đi.”

Chết tiệt, tôi lại mềm lòng.

“Tối nay muốn ăn gì?”

Anh ta cười tươi kéo tôi ngồi xuống sofa:

“Bà xã đại nhân, để anh nấu, em chỉ cần chờ ăn thôi.”

Tôi chưa kịp ngạc nhiên vì anh gọi “bà xã”, đã kinh hãi vì điều khác:

“Anh biết nấu ăn từ bao giờ thế?”

Hồi xưa sống chung, anh ta đến mì gói còn không nấu được.

Đình Vân Thâm hí hửng rút từ trong người ra một tấm bằng:

“Anh em trên mạng bảo, muốn giữ được tim con gái thì phải giữ được dạ dày cô ấy.”

Anh mở bằng tốt nghiệp, hớn hở khoe:

“Thấy chưa? Anh tốt nghiệp loại xuất sắc đó.”

Anh nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh chờ được khen.

Tôi chỉ nhàn nhạt đáp:

“Ờ, vậy đi nấu đi.”

Ánh mắt anh ta tối lại, lặng lẽ cất bằng.

Anh vào bếp, buộc tạp dề rất chuyên nghiệp.

Cao 1m88, vai rộng eo thon, dáng người hoàn hảo, nấu ăn gọn gàng thành thục.

Cảm giác “chồng người ta” bốc lên ngùn ngụt.

Chỉ cần anh ta không mở miệng chọc giận tôi thì với dáng người và nhan sắc ấy… thật sự rất có sức sát thương.

Chẳng mấy chốc, anh bưng lên ba món một canh.

Toàn là món tôi thích.

Cá hấp, sườn xào chua ngọt, và món “tối thượng” của tôi — rau mùi xào ớt.

Đình Vân Thâm nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi mím môi, mắt cay cay.

Trong ấn tượng của tôi, anh ta là một tên thẳng đơ vô tâm.

Không ngờ anh ta lại nhớ hết những món tôi thích ăn.

Tôi vung tay, tát anh ta thêm cái nữa.

Anh ta ôm mặt, ngơ ngác không hiểu gì.

Không sao, tôi đánh vì cảm động.

Chỉ là mũi cay quá, phải trút ra một tí.

Tôi vừa cầm đũa lên định ăn, thì chuông cửa lại vang.

Tôi khó hiểu đặt đũa xuống.

Giờ này còn ai đến tìm tôi?

Tôi mở cửa.

Dưới ánh đèn mờ ngoài hành lang là một người đàn ông cao lớn, thanh tú.

Áo sơ mi xám ôm lấy eo thon, tay áo xắn nhẹ, lộ ra cổ tay gầy xương, đeo kính gọng mảnh, trông vừa nhã nhặn vừa kiêu kỳ.

9

“Anh… sao anh lại về nước?”

Người đứng trước mặt tôi là Giang Linh Chu – con nuôi của cha tôi.

Học thần ngành Tài chính, sau khi tốt nghiệp đại học thì ra nước ngoài phát triển, chỉ vài năm đã trở thành CEO trẻ nhất của tập đoàn đa quốc gia SN toàn cầu.

“Biết chuyện của em, anh liền quay về.”

Giọng anh ấy vẫn dịu dàng như xưa.

Tôi vừa định mời anh vào nhà, anh lại bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

Mùi nước hoa quen thuộc và thanh mát thoang thoảng quanh chóp mũi.

Hồi nhỏ, tôi hay ốm, phòng lúc nào cũng ám mùi thuốc.

Tôi ghét mùi đó, nên rảnh rỗi bèn mời thầy về dạy điều chế nước hoa.

Chai nước hoa đầu tiên tôi làm, tôi đã tặng cho anh.

Và đến tận bây giờ, anh vẫn dùng duy nhất mùi hương đó.

Sau này anh còn xin tôi công thức, rồi từ đó đến giờ, không dùng loại nào khác.

Mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy, tôi biết — anh đã về.

“Ôm đủ chưa?”

Một giọng lạnh như băng vang lên sau lưng tôi.

10

Đình Vân Thâm mặt đen như mực, sải bước tới đẩy Giang Linh Chu ra.

Tôi nhón chân kéo tai anh ta một cái thật mạnh:

“Đình Vân Thâm, anh làm cái gì thế hả? Anh ấy là anh trai tôi!”

Ánh mắt Đình Vân Thâm nhìn Giang Linh Chu lạnh như băng:

“Con nuôi thôi, đâu phải anh ruột.”

Giang Linh Chu không giận, chỉ cười nhạt.

Tôi không hiểu tại sao, rõ ràng chưa từng gặp, mà Đình Vân Thâm lại có ác cảm sâu sắc đến thế với anh Linh Chu.

“Anh đừng để ý, Vân Thâm trước giờ tính thẳng ruột ngựa.”

ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/toi-la-c-ho-mien-la-em-quay-lai/chuong-6