15

Khi Trình Dự vừa bước vào quán bar, đã bị công tử nhà họ Vương chặn lại làm quen.

Tên đó ôm gái hai bên, còn định nhét thêm một cô vào lòng anh.

“Ngài Thái tử nổi tiếng sạch sẽ tự giữ thân mà cũng tới đây chơi à?”

Anh vô thức nhíu mày.

Sắc mặt tên nhà họ Vương tối sầm trong chốc lát, nhưng nhanh chóng lại nở nụ cười.

Lời nói mang theo chút giễu cợt thô tục:

“Thiếu gia Trình chắc còn chưa biết nhỉ? Ông cụ đang định liên hôn với nhà họ Cầm đấy, những ngày tự do như thế này tranh thủ tận hưởng được ngày nào hay ngày nấy.”

“Chỗ anh em đây kiểu gì cũng có, bảo đảm làm cậu hài lòng.”

Nhà họ Cầm?

Họ này không phổ biến, trong đầu Trình Dự lập tức hiện ra một ý nghĩ, anh buột miệng hỏi:

“Con gái nhà họ Cầm… tên là gì?”

Tên kia nhướng mày:

“Con lớn tên Cầm Nguyệt, con nhỏ tên Cầm Ngọc.”

Cầm Ngọc.

Quả nhiên là cô.

Tất cả những ngày qua, từng bước tiếp cận, giả vờ xa cách, tung chiêu rồi thu lưới.

Hóa ra là cô đang tính kế anh.

Vậy thì… rốt cuộc từ khi nào anh đã bắt đầu nhượng bộ?

Từ lúc cô vừa khóc vừa gửi tin nhắn cho anh.

Lần đầu tiên anh mềm lòng.

Rồi đến câu nói uất ức nhưng vẫn cứng đầu của cô: “Lo chuyện bao đồng.”

Cô khi ấy, cả người gần như sắp sụp đổ, khiến tim anh như bị bóp nghẹt.

Thế là anh lại tự tìm đến cô.

Rồi đến hiện tại.

Nuông chiều đến mức để cô dám giẫm lên mặt anh mà đùa giỡn.

16

Trong lúc thấp thỏm chờ đợi, tôi nhận được tin nhắn từ Trình Dự.

Anh gửi một đoạn ghi âm, giọng nhẹ nhàng, trầm thấp như muốn khiến tai tôi… có thai luôn rồi.

【Nhưng anh rất muốn gặp em.】

【Nhóc ngoan, đừng sợ. Anh sẽ cho em cảm giác an toàn.】

【Tin anh đi, đến phòng A03 nhé.】

Tôi do dự rất lâu… nhưng anh lại gọi tôi là “nhóc ngoan” đó.

Tôi ôm lấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đẩy cửa bước vào.

Trình Dự đang ngồi trên ghế sofa.

Anh mặc một bộ vest không lót áo trong, còn đeo một cái bịt mắt trông chẳng đứng đắn gì cho cam.

Cơ ngực đẹp đến mức lộ ra lấp ló, như cố tình dụ người ta khám phá.

Nghe thấy tiếng động, Trình Dự khẽ cong môi cười.

“Nhóc ngoan, lại đây.”

“Yên tâm, anh không nhìn thấy em đâu.”

Tôi như bị yêu tinh mê hoặc, ngoan ngoãn bước tới.

Không ngờ vừa đến gần.

Trình Dự liền mạnh tay kéo cổ tay tôi lại, lôi thẳng về phía anh.

Tôi không đứng vững, cả người bị kẹp giữa hai chân anh.

Anh nắm rất chặt.

Lúc này tôi mới nhận ra… hình như Trình Dự thực sự đang giận.

Anh cười lạnh, giật phăng chiếc bịt mắt ra.

Tôi hoảng hốt ôm chặt lấy đầu anh.

Một lúc sau, giọng anh buồn bực vang lên:

“Muốn làm anh nghẹt thở hả?”

Cái đầu anh đang gác ngay trước eo tôi, hơi ấm ấy khiến tôi hoàn toàn tê liệt.

“Đừng… đừng giận nữa mà…”

Trình Dự vẫn chưa động đậy, nhưng nghiến răng đầy tức tối.

17

“Muốn bóp chết em.”

Cái đó thì dễ thôi.

Tôi không chút do dự vén váy lên, kéo tay anh đặt lên eo mình.

“Được thôi.”

Tay Trình Dự thật lớn. Đốt ngón tay dài và rắn rỏi, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay.

Móng tay anh cũng được cắt gọn gàng.

Anh vuốt ve hố eo tôi.

Tôi cắn môi khẽ rụt người lại.

Nhịp thở của Trình Dự cũng bắt đầu hỗn loạn, anh cúi đầu xuống.

Trong phòng tối mờ, nhưng không đến nỗi không nhìn thấy gì.

Anh hơi dịch người ra, liền thấy rõ nốt ruồi son ở hố eo.

Cô gái nhỏ thì thầm như mèo: “Anh nhắm trúng rồi đó, nhột…”

Giọng cô lúc này sát bên tai, còn khiến người ta choáng hơn cả khi nghe trong tai nghe.

“Ầm ——”

Trong đầu Trình Dự giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Cô đúng là… không muốn sống nữa rồi.

 

18

Tôi còn chưa kịp phản ứng, người đã nghiêng ngả.

Trình Dự giữ chặt eo tôi, đè tôi xuống ôm chặt vào lòng.

Từng sợi lông trên người tôi dựng đứng hết cả lên.

Anh… anh…

Tôi ôm mặt, không dám nhúc nhích.

Trình Dự tức đến nghiến răng.

“Sao thế? Mới vào cấp hai đã học giỏi trò bịt tai trộm chuông rồi hả?”

Tôi như con đà điểu vùi mặt vào cơ ngực anh.

“Anh gạt em… chẳng cảm thấy an toàn chút nào hết.”

Tôi chưa từng thân mật với con trai thế này.

Vừa xấu hổ vừa sợ hãi, tôi buồn buồn rơi hai giọt nước mắt.

Chết tiệt, lại khóc nữa rồi.

Trình Dự thở dài, kéo tôi vào lòng.

Anh thật sự muốn hỏi:

Cô lấy đâu ra gan để đi trêu chọc người khác như vậy hả?

Tay Trình Dự vuốt lên mặt tôi, lau đi giọt nước mắt đó.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh cúi xuống hôn lên giọt nước mắt ấy.

“Được rồi, coi như anh bù cho em.”

Giọng anh bất đắc dĩ nhưng đầy nuông chiều.

“Bây giờ thấy khá hơn chưa?”

Một thằng đàn ông như anh, bị trêu đùa một chút thì sao chứ?

Cô ấy vừa ngoan lại vừa ngọt, chắc chắn không cố ý.

Tôi ngẩn người nhìn Trình Dự.

Anh vòng tay qua ngực tôi, ôm rất chặt.

“Nhưng em phải bù đắp cho anh đấy.”

Tôi lấy hết can đảm, kéo tay anh đặt lên đùi mình.

Sau đó khẽ đặt môi lên môi anh.

19

Trình Dự hôn tôi một cách đầy hung hãn.

Tay anh trượt xuống bên đùi tôi, bóp mạnh hai cái.

Đầu ngón tay anh có vết chai, chạm vào khiến tôi tê dại đến tận xương sống.

Hơi thở anh bao phủ lấy tôi hoàn toàn, anh siết chặt eo tôi, luồng khí nóng hổi phả lên cổ.

“Giờ còn dám trêu chọc anh nữa không?”

Tôi như bị bỏng, lập tức tỉnh lại.

ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/toi-da-treu-nham-trum-truong/chuong-6/