10

Ngày hôm sau, Lục Trạch vì xúc phạm khách hàng mà bị sa thải.

Trùng hợp thay, người qua đúng lúc là Kỳ Châu.

Lúc tôi nghe được tin này, còn đang ngồi trong văn phòng xoa eo và gọi điện cho mẹ.

“Tối nay về ăn cơm với Tiểu Kỳ nhé, không được thoái thác. Bố mẹ vất vả lắm mới về được một chuyến.”

Buổi tối, hai đứa tôi ngoan ngoãn ngồi nghe bố mẹ giảng đạo lý hôn nhân.

“Vợ chồng sống với nhau là phải bao dung, có chuyện gì thì nói ra, đừng để mâu thuẫn kéo sang ngày hôm sau.”

“…”

Sau một hồi nói năng lơ đễnh, bố mẹ tôi bỗng lườm nhau một cái, cuối cùng cũng nói ra chủ đề chính của bữa cơm tối.

“Con cái nhà họ Tống, họ Cố ấy, trắng trẻo mũm mĩm đáng yêu biết bao. Nhìn là muốn bế luôn.”

Bố tôi cười hề hề gật đầu: “Phải đấy, giá mà nhà mình cũng có một đứa thì tốt biết mấy.”

Bố mẹ nhìn chằm chằm nét mặt hai đứa tôi, chờ đợi câu trả lời.

“Hai đứa cũng không còn trẻ nữa, cũng nên có con rồi chứ?”

Tôi chỉ liếc nhìn Kỳ Châu một cái.

Không ngờ anh ấy lại như hiểu rõ ánh mắt đó, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi để trấn an.

Rồi đột nhiên buông ra một câu gây chấn động:

“Bố mẹ, con có chuyện giấu mọi người… Con và Vãn Vãn có lẽ không thể có con.”

Anh hít một hơi thật sâu: “Thật ra… con không được.”

?!

Bữa cơm đó không chỉ làm bố mẹ tôi sốc mà cả tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trên đường về, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi ý của Kỳ Châu.

Rõ ràng kết quả khám sức khỏe ghi rõ là hoàn toàn bình thường mà.

【Tôi nhớ là nam chính hoàn toàn khỏe mạnh cơ mà? Chẳng lẽ tôi quên tình tiết gì à?】

【Không phải nam chính không được… mà là nữ chính.】

Mắt tôi lập tức trợn tròn.

Tôi không được?!

【Không phải, không phải. Cũng không phải nữ chính không được. Mấy năm trước, nữ chính sau một buổi tiệc rượu bị say, lúc nam chính đưa cô về thì có một đứa trẻ kéo váy cô, cô tức quá liền quát lên rằng mình ghét trẻ con nhất.
Câu nói ấy, nam chính ghi nhớ mãi, từ đó luôn âm thầm tìm hiểu chuyện triệt sản.】

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại không nhịn được quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh đang tập trung lái xe.

Từ nhỏ đến lớn, Kỳ Châu dường như luôn ghi nhớ rõ ràng từng lời tôi vô tình nói ra.

Hồi tiểu học, đi ngang qua một cửa hàng, tôi bảo thích một thương hiệu bút nào đó.

Từ đó về sau, mỗi khi thương hiệu ấy ra mẫu mới, đều được gửi đến tận tay tôi.

Lên đại học, có lần đi ngang thành tây, tôi cảm thán: “Nếu nơi này có thể xây thành khách sạn trong rừng thì tốt biết mấy.”

Sau này, anh ấy tự mình đi khảo sát tính khả thi, rồi lên kế hoạch thực hiện, theo sát từng năm.

Cuối cùng, chính nơi đó đã trở thành nơi tổ chức lễ cưới của chúng tôi.

Thật ra, tôi không phải người quá nặng tình.

Nhưng đối với những món đồ, khi ở bên nhau lâu ngày sẽ thấy chẳng thể rời xa.

Cảm xúc tôi dành cho anh ấy cũng giống như vậy.

Dường như nhận ra ánh mắt phức tạp của tôi, Kỳ Châu dịu dàng nói:

“Hai chúng ta sống bên nhau cả đời, chẳng phải cũng rất tốt sao?”

Dường như lại cảm thấy câu nói này không ổn, tay anh khẽ vuốt vô-lăng, lúng túng bổ sung:

“Nếu em bằng lòng.”

Tôi nhận ra suốt bao năm nay, trong lòng Kỳ Châu luôn có cảm giác bất an mạnh mẽ.

Anh luôn cảnh giác với mọi người và mọi thứ quanh tôi, lời nói với tôi cũng đều suy nghĩ rất kỹ, chỉ sợ làm tôi không vui.

Lòng tôi khẽ run lên. Nghĩ hồi lâu, tôi vẫn mở lời:

“Nếu là với anh… thật ra em cũng không hẳn là không thích trẻ con.”

“Em rất thích anh, Kỳ Châu.”

Trên xe im lặng thật lâu, cho đến khi về đến nhà.

Kỳ Châu đáp lại lời tôi bằng một nụ hôn cuồng nhiệt và tình cảm mãnh liệt.

Cả đêm đó, tôi liên tục cầu xin anh tha cho.

Tôi thề, sau này sẽ không dám nói mấy lời ngọt ngào như vậy nữa.

11

“Cái hướng dẫn hôm trước tớ gửi cậu thế nào, sướng không hả?”

Cố Kiều vừa lựa túi xách vừa bất ngờ quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy hóng hớt.

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng đưa cái túi cô ấy thích cho nhân viên bán hàng và bảo ghi vào tài khoản của tôi.

Dùng hành động để trả lời cô ấy — sướng hay không.

【Cố Kiều cô chết tiệt! Cho tôi đóng vai hai tập là tôi có nhiều kinh nghiệm rồi, hí hí.jpg】

【Tình bạn của hai người này thật rộng lượng… cho tôi tham gia với!】

【Ba người chưa chắc tiêu hết tiền, thêm tôi vào làm bốn thì mới được.】

Khi tôi mua mấy món đồ chơi mới về nhà thì phát hiện Kỳ Châu cả ngày không có ở nhà.

Đến tận tối, khi tôi nhắn tin hỏi thì anh mới trả lời:

“Anh chỉ đi xử lý chút việc, sẽ sớm về thôi.”

Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Kỳ Châu là kiểu người cuồng công việc, mấy năm nay đến nghỉ phép còn chẳng nghỉ.

Vậy mà hôm nay lại đột nhiên xin nghỉ hai ngày.

Kết hợp với những (dòng bình luận) nói về mấy thứ như drama gia đình, tổn thương các kiểu, tôi dần đoán ra: Có thể Kỳ Châu đã về nhà.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ kể rõ với tôi về gia đình mình.

Tôi chỉ biết — đó không phải nơi anh có ký ức tốt đẹp. Trong lễ cưới cũng chẳng thấy ai bên đó xuất hiện.

Tôi nhắn tin cho anh một cái rồi tự lái xe đi theo.

Đi theo định vị GPS, qua bao đoạn đường vòng vèo, băng qua cả lối đất gồ ghề, cuối cùng tôi cũng đến được đầu làng.

Tôi đỗ xe ở một khu đất trống.

Từ xa, đã thấy Kỳ Châu mặc áo khoác dài màu đen, đi ra từ trong bóng tối.

Anh bước dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt lạnh lùng, lông mày nhíu chặt, trông như đang giận dữ.

Tay tôi bị anh nắm chặt, bàn tay ấy to, ấm áp và chắc chắn.

“Sao em lại đến đây? Không phải anh bảo em ngoan ngoãn ở nhà chờ rồi sao?”

Tôi nhìn anh từ đầu đến chân một lượt, rồi cởi áo khoác của anh ra.

Sau khi xác nhận không có vết thương nào, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Em lo cho anh.”

“Lúc kết hôn chẳng phải đã hứa rồi sao? Dù giàu hay nghèo, thuận lợi hay thất bại, em đều nguyện ý…”

Kỳ Châu nhìn chằm chằm vào mặt tôi rất lâu, bỗng đưa tay ôm lấy sau đầu tôi, cúi xuống hôn lên môi tôi.

Khác hẳn với những nụ hôn dịu dàng trước đây, lần này mang theo sự chủ động và chiếm hữu rõ rệt.

Giọng anh trầm khàn, kề sát tai tôi:

“Vãn Vãn, anh thật sự rất may mắn.”

Tôi nghiêm mặt lại, chỉnh đầu anh về đúng hướng:

“Không được dùng chiêu này để lảng tránh, nói chuyện đàng hoàng