Anh cứ giữ tư thế nghiêng bình rót mãi, không biết là đang rót cái gì.
【Bạn không thấy anh ấy đã chọn đồ trong tủ quần áo đến cả nửa tiếng sao, chỉ chú ý đến tư thế sai vì căng thẳng thôi à.】
【Nam chính: Xấu hổ quá phải làm sao đây…】
Lúc này tôi mới bắt đầu để ý đến trang phục của Kỳ Châu — người bình thường chỉ mặc toàn đen xám, hôm nay lại mặc vest màu champagne.
Thật sự rất đẹp trai.
Kỳ Châu lấy lại vẻ nghiêm túc, bày bữa sáng trước mặt tôi, do dự hồi lâu mới mở lời:
“Vậy… em vẫn muốn ly hôn với anh sao? Anh đã thấy tài liệu em nhờ luật sư chuẩn bị rồi.”
“Có thể cho anh biết lý do không?”
Tôi uống một ngụm sữa, đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho phù hợp.
Chẳng lẽ lại nói thẳng là vì anh trên giường như khúc gỗ sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, miệng lại không chịu nghe lời mà thốt ra:
“Anh không thích ngủ.”
Tôi lập tức bịt miệng lại, mặt nóng bừng lên.
Cái miệng chết tiệt.
Kỳ Châu ngẩn ra một lúc, thấy phản ứng mãnh liệt của tôi thì lập tức hiểu ra ý trong câu nói.
Anh cụp mắt xuống, giọng nói chậm rãi:
“Anh cứ tưởng em ghét anh… chuyện đó chẳng phải cần cả hai đều có tình cảm mới có thể làm sao?”
Tôi bị câu nói thẳng thắn ấy làm cho giật mình, không biết nên nhìn đi đâu.
Chỉ đành cầm lấy sandwich trên bàn ăn vội.
“Nếu em muốn thì… tối nay cũng được, anh sẽ về sớm.”
“Chỉ cần em đừng ly hôn với anh, chuyện gì anh cũng làm.”
Còn chưa đến tối mà tôi suýt nghẹn chết ngay tại chỗ: “Khụ… khụ khụ…”
Không phải chứ…
【Thế này ổn thật à? Cốt truyện này có ổn không vậy? Sao tôi nhớ lần đầu đọc không có đoạn này nhỉ…?】
【Nam chính còn bày đặt giả vờ nữa, mỗi đêm trước khi ngủ nằm cạnh cô vợ mềm mại thơm tho, không biết trong đầu đã tưởng tượng bao nhiêu lần rồi.】
【Tối nay thật sự được sao? Nhanh đồng ý đi còn chờ gì nữa, nữ chính ơi cái đầu vịt vàng của cô đừng có giả vờ nữa, còn đứng đó giả(làm bộ từ chối mà thật ra là mời gọi).】
【Cặp vợ chồng này thật sự là… (bó tay ôm trán.jpg)】
Tôi nặng nề gật đầu, nhưng trong lòng thì sắp phát điên rồi.
Khi xe dừng trước công ty, tôi vừa bước xuống thì Kỳ Châu gọi tôi lại.
Tôi quay đầu nhìn anh, đầy nghi hoặc.
Anh hôn nhẹ lên má tôi một cái.
Như lông vũ khẽ lướt qua, khiến tim tôi ngứa ngáy.
7
Tôi và Kỳ Châu vừa bước vào công ty, đi song song bên nhau.
Tôi còn đang mải chìm đắm trong những tưởng tượng về tối nay.
Thì một cậu trai trẻ, tóc nhuộm trắng, bất ngờ như tên bắn lao đến trước mặt tôi.
Trên mặt cậu ta là nụ cười sáng lóa:
“Tổng giám đốc Tạ, em đến báo danh đây ạ!”
“Chị ơi, chị không nhớ em à? Khi đó chị đã hứa sẽ để em ở bên cạnh chị mà, lời hứa đó không còn giá trị gì nữa sao?”
Chữ “chị” vừa thốt ra, tôi liếc thấy mặt Kỳ Châu sầm xuống, còn bên tai vang lên tiếng “rắc” của khớp xương siết chặt.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra cậu ta là ai.
Dạo gần đây vì hôn nhân trục trặc, tôi cùng Cố Kiều đi uống ở quán bar thì gặp một sinh viên đại học bị ép buộc.
Khi đó mắt cậu đỏ hoe, bị mấy ông chú trung niên vây ép, tôi đi ngang qua liền ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ.
Tối hôm đó, cậu ta luôn đi theo tôi nói cảm ơn, kể tôi nghe quá khứ bất hạnh của mình.
Gia đình tan nát, bị bạn học cô lập, thầy cô thành kiến.
Nghe mà tim tôi như tan nát, biết cậu ấy là sinh viên trường đại học danh tiếng địa phương, tôi liền cho danh thiếp và hứa sắp xếp công việc.
Thương trường coi trọng chữ tín, đã hứa là phải giữ lời.
Tôi đang định mở miệng bố trí vị trí cho cậu ta.
Thì dòng bình luận đột ngột nổ tung:
【Xong rồi xong rồi! Nam phụ độc ác xuất hiện rồi, nữ chính sắp bị lừa rồi!】
【Tôi nhớ tên tóc trắng này! Hắn ta nhắm trúng nữ chính giữa đám quý bà giàu có, cố tình sắp đặt tình cờ gặp mặt để cưa cẩm chị gái, phá hoại gia đình chị, rồi còn lừa tiền nữa!】
【Nam chính từng nói với nữ chính rằng hắn là kẻ lừa đảo, chẳng khổ sở gì cả, nữ chính còn tưởng nam chính nói oan cho hắn.】
【Chính hắn khiến tôi tức mấy trăm chương, suýt nữa bỏ truyện đấy!】
Cảnh giác trong tôi lập tức nổi lên, lời định nói liền đổi hướng.
“Tôi nhớ cậu, Lục Trạch phải không.”
“Vậy thì bắt đầu từ vị trí nhân viên cửa hàng nhé.”
Lục Trạch khựng lại, không thể tin nổi, giọng cũng yếu hẳn đi:
“Nhưng… chị ơi, em muốn ở bên cạnh chị.”
Lại thêm một tiếng “rắc” phát ra từ nắm đấm siết chặt của Kỳ Châu.
Tôi vội vàng nắm lấy tay anh trấn an, rồi nói với Lục Trạch:
“Cậu là người mới, đương nhiên phải bắt đầu từ cơ sở. Nếu không muốn thì thôi vậy.”
Cậu ta gật đầu trong nhục nhã.
Đợi tôi sai người đưa cậu ta đi, sắc mặt Kỳ Châu mới dịu lại chút.
Tôi lúng túng lên tiếng:
“Cậu ấy chỉ là một người em trai tình cờ gặp thôi, tiện tay sắp xếp công việc, anh không để ý chứ?”
Kỳ Châu mỉm cười: “Chuyện nhỏ thế, sao anh lại để ý được.”
“Người mà Vãn Vãn xem trọng, nhất định là có lý do.”
Anh lập tức bước nhanh đến chỗ làm việc.
Tôi ngồi trên ghế xoay vài vòng, cân nhắc xem nên nói chuyện này với anh thế nào.
Giây tiếp theo, Kỳ Châu gõ cửa phòng làm việc.
“Tổng giám đốc Tạ, đây là phương án dự án An Thuận.”
Tổng giám đốc Tạ…?
【Aizz, tôi~sao~có~thể~khó~chịu~được~chứ.】