Nhưng sao anh ấy có thể như mấy dòng chữ kia nói, yêu tôi đến chết được chứ?
Lúc nhỏ, khi anh ấy mới đến nhà tôi, mặc quần áo rách rưới, tôi đặc biệt chọn quần áo để tặng.
Anh ấy mặt lạnh không muốn nhận, còn tỏ ra ghét bỏ tôi.
Tôi ép anh ấy phải nhận, vậy mà quay đi quay lại, bộ đồ ấy lại ở trên người em trai anh ấy.
Sau đó tôi tặng thêm vài lần, anh đều đưa hết cho em trai mình.
Lúc đó tôi tức điên, từ đó không tặng nữa.
【Lúc nhỏ nữ chính giống như một công chúa nhỏ, nam chính chậm hiểu, nhận quà chỉ vì chưa từng có ai đối xử tốt với anh như vậy.】
【Nam chính nâng niu mang về, không ngờ bị em trai giành mất. Sau đó cái gì mang về cũng bị giành. Anh ấy tức giận đánh em trai thì bị người lớn ngăn cản, còn bị mắng thậm tệ mấy tháng liền, về nhà cũng chẳng có chỗ ngủ.】
Tôi sững lại một lúc, không ngờ lại là vì chuyện đó.
Nhận ra các dòng chữ có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Tôi lại nghĩ đến mấy điểm bất hợp lý khác.
Lúc mới trưởng thành, tôi háo hức muốn yêu đương, mà Kỳ Châu lại đúng chuẩn gu của tôi.
Tôi thổ lộ với anh ấy, anh cười lạnh từ chối, còn bắt bố tôi đăng ký cho tôi mấy lớp kinh doanh, khiến tôi bận tối mắt tối mũi.
【Nữ chính đúng là ngốc quá đi, nam chính giận vì nhận ra nữ chính chỉ đang chơi đùa, còn anh ấy lại thật lòng yêu cô ấy.】
【Chẳng phải đăng ký lớp học là vì nữ chính sau khi bị từ chối lại quay sang yêu nam phụ à! Chuyển tình cảm còn nhanh hơn lật bánh tráng, làm nam chính tức muốn chết.】
Nhưng khi bố tôi gán ghép hai chúng tôi kết hôn, Kỳ Châu lại mặt mày u ám mà miễn cưỡng đồng ý, rõ ràng là vì muốn báo đáp bố tôi chứ không phải thật lòng muốn cưới tôi.
【Nam chính lúc đó là đang căng thẳng, sợ nữ chính từ chối, thấy cô ấy đồng ý thì mừng đến mức không nói nên lời.】
【Chỉ nghĩ đến việc hai người còn phải cưới trước yêu sau tận bốn năm là tôi muốn cười rồi, ngày nào cũng vì mấy chuyện vớ vẩn mà không chịu mở miệng nói rõ.】
【Bộ truyện này hình như phải đến tận 5 triệu chữ mới chịu cho ngủ với nhau đấy.】
Nhận ra là còn tận bốn năm nữa, tôi hoàn toàn không thể ngồi yên.
Chuyện tối qua Kỳ Châu vô cớ nổi giận, tôi lập tức quẳng ra khỏi đầu.
4
Mười giờ tối, Kỳ Châu xã giao xong mới về đến nhà.
Bộ vest cắt may vừa vặn làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo săn chắc của anh ấy.
Anh mang theo hơi lạnh cả người, sải bước dài đi đến ghế sofa.
【Trời ơi, chán quá đi mất, ngày nào cũng chỉ hỏi han xã giao, hai người này bao giờ mới chịu phát triển quan hệ đây.】
【Lát nữa nam chính lại nói kiểu “Sao còn chưa ngủ?”, rồi nữ chính thì lơ đi không thèm để ý anh ta bước vào. Quản gia với dì Trương sống về đêm còn vui hơn họ.】
【Rõ ràng là thích chết đi được, lại cứ sợ nữ chính không thích mình, làm cô ấy sợ.】
【Nam chính còn bày ra cái mặt chán đời kia, nữ chính mà chạm vào anh ta chắc sướng chết, muốn xem quá đi!】
Nhìn mấy dòng bình luận cứ chạy liên tục, trong lòng tôi nửa nghi ngờ,
nhưng phần nhiều lại là muốn thử một lần.
Bình thường Kỳ Châu ngoài công việc ra thì chỉ có công việc, giống như robot vậy.
Tôi đứng dậy, dưới ánh mắt hơi kinh ngạc của anh ấy, bước đến gần.
Tôi kéo cà vạt anh, để anh cúi đầu xuống.
“Kỳ Châu, lưng em hình như nổi mấy nốt đỏ, anh có thể giúp em bôi thuốc không?”
Không đợi anh trả lời, tôi đã kéo anh đến ghế sofa, rồi trực tiếp kéo dây áo trễ vai xuống, quay lưng lại.
Kỳ Châu đứng sững tại chỗ, trong đôi mắt lạnh lùng xuất hiện một tia khác lạ.
Tôi thúc giục anh.
“Làm ơn mà, thật sự rất khó chịu.”
Chẳng bao lâu sau, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua gáy tôi, “Ở chỗ này sao?”
Thực ra lưng tôi chẳng có nốt đỏ nào cả, tôi chỉ bịa ra thôi.
Tay anh lại lần xuống dưới, giọng khàn khàn vang lên: “Đúng là có hơi đỏ.”
Tôi cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh.
【Ơ kìa, sao đột nhiên đổi phong cách vậy, nữ chính như thể thông suốt rồi ấy.】
【Kệ đi, viết gì thì đọc nấy, không thấy nam chính chỉ chạm vào da nữ chính một chút là như sắp nổ tung sao?】
【Hehehe, có phải sắp rồi không? Cuối cùng cũng không còn kiểu yêu chậm rãi, cưới rồi mới theo đuổi gì đó nữa hả!】
【Bôi thuốc gì nữa, nam chính giờ chỉ muốn xé toang cái váy ra thôi.】
………
Nhìn những dòng bình luận ấy, nhiệt độ cơ thể tôi cũng dần tăng cao.
Một bàn tay dài và thon nhẹ ôm lấy tôi, áp lên trán tôi, “Em sốt à? Sao nóng vậy.”
Anh kéo dây áo trễ vai lên lại cho tôi, rồi cởi áo vest khoác lên người tôi, bọc kín lại.
Đo xong nhiệt độ thấy tôi không sốt, anh mới yên tâm.
Lại quay về dáng vẻ lạnh lùng cấm dục thường ngày.
“Ngủ sớm đi.”
Nói xong, anh lại đi sang phòng ngủ phụ.
Tôi tức giận trở mình.
Bình luận lại rộn ràng lên.
【Quả nhiên lại trong sáng, nam chính ở phòng bên có đứt tay cũng không đến tìm nữ chính, chịu thua.】
【Cho tôi xuyên vào truyện đi, tôi sẽ dính lấy nữ chính mỗi ngày, vừa mềm vừa thơm, hí hí.】
【Người trên, ngày nào cậu cũng nhìn trộm gì vậy, mà nói thật, tôi cũng muốn ôm nữ chính một cái, chắc chắn thơm lắm.】
【Giá mà giờ nữ chính qua phòng nam chính thì tốt biết mấy.】
Chả trách Kỳ Châu tắm lúc nào cũng lâu như vậy.