6
Đặc biệt là buổi tối — toàn viết cap than thở không lý do, rồi sáng hôm sau lại xóa.
Cuối cùng có một hôm, tôi đăng: 【Tăng ca sắp chết đói… sao chẳng ai đau lòng vậy trời?】
Anh ấy nhắn: 【Đi ăn đi.】
Sau đó tôi đăng lại một đoạn video du lịch cặp đôi ngọt ngào, caption kiểu như: “Muốn thử một lần… nhưng không có người yêu.”
Anh ấy để lại bình luận: 【Thú vị.】
Tôi chẳng hiểu cái “thú vị” đó là nói tôi thú vị, hay video thú vị nữa.
Cứ thế càng nghĩ càng lún sâu.
Thật sự là trúng độc nặng rồi!
Muốn xuất hiện nhiều hơn trong tầm mắt anh ấy, tôi còn lén lút thả tim cho video của anh ấy.
Tần suất quá cao, đến mức có lần anh ấy nhắn: 【Quán bar ở T quốc không an toàn.】
??? Tôi mù tịt không hiểu gì.
Tua lại danh sách các video mình đã thả tim… tôi chỉ muốn gào lên: Aaaaa —— cứu với!!!
Tôi lỡ tay lưu nhầm video hot toàn quốc: “Nam bồ tát khắp cõi mạng”!!
7
Sau đó, chúng tôi bắt đầu tương tác qua lại thường xuyên hơn.
Đã đến lúc hẹn anh ấy ra ngoài rồi… nhưng tôi chẳng có lý do gì cả.
Đến sinh nhật tôi, uống chút rượu, gan cũng to ra chút.
Tôi thu âm mấy lần thử giọng trong “File Assistant”, cuối cùng chọn một đoạn vừa nũng nịu vừa ngọt ngào gửi cho anh ấy:
“Lương Dực… em uống nhiều rồi… không về nổi nữa…”
Gửi xong thì tôi tỉnh táo lại ngay lập tức, vùi mặt vào gối hét lên. Cố quá thành quá cố rồi!
Nếu anh ấy không thích tôi, từ chối thì sao đây!!
Không ngờ, vài phút sau — anh ấy gọi thẳng đến.
Giọng nói trầm ấm truyền qua loa điện thoại: “Vị trí.”
Tôi lắp bắp báo địa chỉ KTV.
8
Bạn bè đều đã về hết, tôi ngồi một mình trên quả cầu xi măng trước cửa KTV, lòng như lửa đốt.
Nếu anh ấy thật sự đến… thì mình phải nói gì đây…
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt tôi, cửa xe mở ra, Lương Dực bước xuống.
Anh mặc đồ thường ngày đơn giản, nhưng khí chất lạnh lùng ấy vẫn át đi sự náo nhiệt của màn đêm.
Anh đi vài bước đến trước mặt tôi, nhíu mày nhẹ: “Uống bao nhiêu rồi?”
“Một… một chút xíu thôi.”
Anh khẽ thở dài, tiếng thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Anh đưa tay ra: “Đưa em về.”
Nhìn bàn tay có khớp xương rõ ràng ấy, tim tôi đập thình thịch, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như chó già.
Tôi rụt rè đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Tay anh rất to, rất ấm, rất có lực. Anh nhẹ nhàng kéo, tôi liền đứng bật dậy.
Ngẩn người… Đây chính là cảm giác an toàn sao?
9
Đến dưới nhà tôi, tôi thầm hí hửng nghĩ…
Là người trưởng thành rồi, lúc này có nên mời anh ấy lên ngồi chơi không?
Nhưng… nhìn anh suốt đường đi lễ độ, nghiêm túc thế kia, tôi lại tự khinh bỉ sự “mặt dày” của mình, cúi đầu định quay vào nhà.
“Trương Tiểu Vân.” – anh bỗng gọi tôi lại.
Tôi quay đầu: “Dạ?”
Ánh đèn đường vẽ nên đường nét gương mặt nghiêng hoàn hảo của anh, nhưng ánh mắt lúc này lại dịu dàng hơn hẳn.
“Chúc mừng sinh nhật.” – anh nói.
Tôi trợn tròn mắt: “Sao anh biết em…”
Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm khẽ vào tóc tôi rồi rụt tay lại: “Lên đi.”
Tôi vừa đi vừa ngượng, lên đến nhà là lao ngay đến cửa sổ, nhìn theo bóng anh khuất dần trong màn đêm.
Anh biết sinh nhật mình! Chắc chắn anh cũng đã lục lại story của mình cả năm nay!
Hihi… admin fanpage bảo rồi: Thiên Yết chính là kiểu người thích âm thầm quan sát!
10
Tôi nằm trên giường, lục ra tấm ảnh đẹp nhất hôm nay, đăng một story để chỉ mình anh ấy xem.
【Vào ngày sinh nhật mới biết cảm giác độc thân tủi thân đến nhường nào… Tại sao lại đối xử với mình như vậy chứ? Muốn khóc quá (tủi thân)…】
Mười phút sau, anh để lại bình luận: 【Sao vậy?】
Tôi nhắn riêng cho anh, kể rằng: Hôm nay bạn bè đều chọc tôi là sẽ mãi không tìm được người yêu.
Vì anh đến đón tôi, bị người khác nhìn thấy, bây giờ ai cũng đồn là tôi có người yêu rồi… Như vậy thì sau này còn đâu cơ hội yêu đương ngọt ngào nữa…
【Hu hu hu, em bị anh làm trễ duyên rồi đó, giờ anh định đền bù cho em thế nào đây?】
Lần này anh trả lời ngay: 【Anh.】
Tôi cũng hiểu ngay lập tức.
Cả người tôi như bay lên trời!
Tôi nhảy bật lên giường, đập đầu vào đèn trần cũng không thấy đau.
Nhào xuống đệm, cười “hề hề hề hề” như điên.
Nhà nước thật sự phát cho tôi bạn trai rồi!!
11
Quay lại chuyện hiện tại, cuộc duyệt binh đã kết thúc mấy ngày, nhưng độ hot của anh ấy trên mạng vẫn chưa hạ nhiệt.
Các video cắt ghép về anh tràn lan trên mạng, bình luận toàn là mấy cô gái gọi “chồng ơi” lia lịa.
Tôi vừa chua chát lướt bình luận, vừa lại âm thầm đắc ý.
Hừm, các cô có hét rách cổ họng cũng vô ích. “Chồng” các cô tối nay còn phải gọi video cho tôi cơ mà~
Hihi, tôi đúng là tiểu tam của cả quốc dân – đáng ghét chưa?
Đang đắc ý thì… cuộc gọi video từ anh ấy bật lên.
12
Tôi vội vàng chỉnh lại tóc.
Hắng giọng một cái, giả vờ như mình “không hề đang chờ”, rồi từ từ bắt máy.
“Gì vậy?”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi qua màn hình: “Vừa mới xong việc. Còn em?”
“Vừa tắm xong.”
Tôi cố tình dùng khăn lau tóc, để lộ phần cổ dài mảnh.
“Đang xem lại video duyệt binh của anh nè, trên mạng toàn khen anh thôi.”
“Ừm.”
Phản ứng của anh vẫn nhạt như nước ốc.