12

Tôi vẫn đánh giá thấp sức mạnh của mấy chuyện tám nhảm.

Không ngờ trong công ty lại bắt đầu lan truyền mấy lời đồn.

Còn nói tôi và Hách Ngâm có mối quan hệ mờ ám.

Tôi tức điên.

Chúng tôi mà có gì sao?

Chúng tôi là giao dịch tiền bạc trong sáng mà!

Tiểu Mỹ len lén tới hỏi tôi:
“Cậu với sếp lớn rốt cuộc là quan hệ gì thế?”

Tôi nhìn sắc mặt cô ấy, cẩn thận chọn từ:
“Bọn mình là có quan hệ hay không nhỉ?”

“Chuẩn!”

Tiểu Mỹ giơ ngón cái:
“Câu hỏi hay!”

Lúc này, tôi nhận được một tin nhắn WeChat.

Hách Ngâm:
“Tôi đã nói với trưởng phòng, cho phép cô về sớm. Tôi đợi cô ở bãi đỗ xe dưới tầng.”

Tôi:
“OK.”

Tôi thu dọn đồ đạc, xách túi, để lại cho Tiểu Mỹ một câu:
“Thấy tận mắt chưa chắc đã là thật.”

Rồi vội vàng chạy xuống bãi đỗ xe.

Xe của Hách Ngâm đỗ ngay lối ra thang máy.

“Sao hôm nay gọi tôi ra gấp vậy, có chuyện gì à?”

Hách Ngâm im lặng hồi lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh ấy không trả lời thì anh ấy mới mở miệng:
“Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ tôi.”

Tôi sững người.

“Hàng năm đến ngày này bà tôi sẽ đi khắp nơi tìm ba mẹ tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn đến nhờ cô đóng một vở kịch, để bà có thể trọn vẹn tâm nguyện.”

Tôi lặng đi một lúc:
“Cần tôi làm gì?”

“Cô chỉ cần mỉm cười là được. Còn lại để tôi lo.”

Hách Ngâm nhắc tôi:
“À đúng rồi, lát nữa đừng gọi là bà, hãy gọi là mẹ.”

“Vâng.”

13

Sau đó hai chúng tôi không ai nói thêm câu nào.

Bầu không khí có phần trầm lắng.

Xe từ từ chạy vào biệt thự nhà họ Hách.

Tôi và Hách Ngâm đi song song.

Nghĩ một lát, tôi chủ động khoác tay anh ấy.

Hách Ngâm ngạc nhiên:
“Cô…”

Tôi cười:
“Đóng kịch thì phải cho giống chứ.”

Bà cụ nhà họ Hách như nghe thấy tiếng chúng tôi, đã ra đón từ trước:
“A Thành, A Nhã, hai con về rồi.”

“Vâng, mẹ. Bọn con về rồi.”

Hách Ngâm siết nhẹ tay tôi.

Tôi cũng gọi:
“Mẹ.”

“Tốt lắm, tốt lắm.”

Bà cụ cười đến híp cả mắt:
“Mẹ còn định ra ngoài tìm hai đứa, mà mấy người họ cản mẹ, bảo hai đứa không về.”

Hách Ngâm đỡ bà vào nhà:
“Mẹ đừng đi lung tung nữa, có thời gian bọn con nhất định sẽ về.”

“Ừ, Soái Soái đâu? Cả ngày nay mẹ không thấy nó.”

“Nó được con đưa về nhà ở trung tâm rồi, có người giúp việc trông nom.”

“Ừ ừ.”

Tôi đứng yên, nhìn bóng họ đi xa.

Không hiểu sao lòng thấy nhói lên.

Bà cụ nửa đời điên dại, sống trong thế giới riêng, mãi nhớ thương hai người không bao giờ quay về nữa.

Còn Hách Ngâm, nhìn bề ngoài có vẻ sống sung túc, nhưng chưa từng được gặp ba mẹ, bà thì như vậy, từ nhỏ lớn lên cô đơn, không biết đã phải nghe bao lời bàn tán.

“A Nhã, sao còn đứng đó? Mau vào đi.”

Bà cụ gọi tôi.

“Dạ, con vào ngay.”

Tôi vội bước tới.

Bà cụ nắm một tay tôi, một tay Hách Ngâm, kéo chúng tôi ngồi xuống sofa.

“Đợi chút nhé.”

Bà vào phòng lấy gì đó, hớn hở ngồi xuống giữa chúng tôi:
“Hai con xem mẹ tìm được gì này.”

Đó là một cuốn album ảnh cũ.

Bà cụ mở trang đầu tiên, tỉ mỉ kể từng câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh.

Mẹ của Hách Ngâm là một đại mỹ nhân, anh ấy rất giống bà, chỉ riêng đôi mắt thì giống hệt ba.

“Mẹ biết mà.”

Bà cụ cầm bức ảnh gia đình — chắc chụp khi Hách Ngâm còn bé.ư

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://www.bapcaidangyeu.com/tim-tre-lac-nhung-lai-la-chang-trai-m88/chuong-6