4
Vừa về đến văn phòng, tôi đã bị tra hỏi.
“Tống Tụng! Mau khai thật đi!”
Tiểu Mỹ ấn tôi xuống ghế: “Cậu và sếp lớn có quan hệ gì hả?”
Tôi lắc đầu như cái trống bỏi: “Không có gì, không có gì hết.”
Tiểu Mỹ nheo mắt: “Thật không có gì? Thế sao anh ấy lại kéo cậu ra nói chuyện riêng?”
Tôi bịt miệng, điên cuồng lắc đầu: “Tớ không thể nói.”
“Ái dà, Tụng Tụng à, nói cho tớ biết đi mà.”
Tiểu Mỹ lay tay tôi.
Tôi vỗ vai cô ấy: “Phật nói, không thể nói, không thể nói.”
Làm sao tôi có thể nói ra chứ?
Nói rằng sếp lớn thực ra có biệt danh là Soái Soái á?
Thế thì tôi bị anh ấy phong sát trong ngành này mất.
“Sếp lớn, sao ngài lại ở đây ạ?”
Nghe động tĩnh, mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy Hách Ngâm đang rón rén dán mặt lên cửa kính văn phòng, thập thò nhìn vào trong.
Trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, anh ta mặt không đổi sắc chỉnh lại áo vest, bình thản bước vào.
“Tôi tới kiểm tra công việc của mọi người một chút.”
Hách Ngâm làm bộ đi một vòng, gật gù: “Ừm, được đấy, không tệ.”
Tiểu Mỹ thấy anh ấy vào là lập tức chạy về chỗ ngồi.
Tôi tiện tay cầm đại một tập tài liệu, phớt lờ ánh nhìn như kim châm sau lưng, giả vờ chăm chú làm việc.
“Chuyên viên Tống.”
Bỗng thấy có bàn tay đặt lên vai.
Hách Ngâm chỉ đạo tôi mấy câu: “Làm tốt lắm.”
Tôi kính cẩn đáp: “Vâng vâng vâng.”
“Rất tốt. Cố gắng giữ phong độ.”
Hách Ngâm rời đi.
Mọi người lại ai làm việc nấy.
Tôi ngẩng đầu lén nhìn ra ngoài, vừa hay bắt gặp ánh mắt Hách Ngâm đang đứng ngoài nhìn vào.
Anh ấy chỉ vào mắt mình, rồi chỉ tôi, làm động tác cắt cổ.
Hầy, cổ lạnh quá.
Tôi nghĩ, tôi hiểu ý anh ấy rồi.
Anh ấy nói: “I am watching you.” (Tôi đang để mắt tới cô đấy.)
5
Sếp Soái Soái để giám sát xem tôi có tiết lộ bí mật của anh ấy không, ngày nào cũng chạy qua phòng ban chúng tôi ba lần.
Khiến ai trong văn phòng cũng tưởng anh ấy đang thầm thích tôi.
Tôi quyết định đi nói chuyện thẳng với anh ấy.
Cốc cốc.
“Vào đi.”
Tôi bước vào văn phòng anh ấy: “Sếp à, ngài yên tâm! Tôi làm việc rất có trách nhiệm! Tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của ngài đâu! Ngài thật sự không cần ngày nào cũng sang phòng chúng tôi giám sát tôi đâu!”
Chẳng lẽ ngài không thấy như vậy rất phiền sao?
Tất nhiên, câu này tôi tuyệt đối không dám nói ra.
“Cô tưởng tôi qua đó là để giám sát cô chắc?”
Hách Ngâm vô cùng kiêu ngạo: “Cô nghĩ nhiều rồi, thời gian của tôi vô cùng quý báu. Tôi sang đó là để thị sát công việc.”
Tôi gật đầu.
Được rồi được rồi, ngài nói gì cũng đúng.
“Tôi biết rồi.”
Hách Ngâm ho nhẹ một tiếng: “Tốt nhất cô nhớ kỹ lời mình nói hôm nay, nếu như bí mật này bị lộ ra ngoài thì…”
Anh ấy không nói tiếp câu sau.
Tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nghiêm trang giơ tay chào: “Yes, sir! Tuyệt đối sẽ không làm tổ chức thất vọng!”
Hách Ngâm phất tay: “Về đi.”
Tôi lập tức say goodbye, chạy vội về văn phòng.
Nhưng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Tiểu Mỹ đã ôm chặt lấy cánh tay tôi than thở: “Chị ơi! Chị là chị em duy nhất của em! Chỉ có chị mới cứu được em thôi!”
“Chuyện gì thế?”
Tôi bảo cô ấy ngồi xuống, “Từ từ nói.”
Tiểu Mỹ lắc đầu: “Lần này em thật sự xong đời rồi! Em viết sai một số liệu trong báo cáo! Sếp lớn đang gọi em lên gặp!”
Tôi vỗ vai cô ấy: “Chúc may mắn nhé!”
“Không được! Em sẽ chết thảm mất!”
Tiểu Mỹ lắc lắc tay tôi: “Tụng Tụng à, chị đi cùng em đi! Có chị ở đó, sếp chắc sẽ nể mặt chị vài phần.”
Tôi nên nói với cô ấy thế nào đây?
Rằng thật ra tôi cũng rất sợ gặp sếp Soái Soái.
Với lại, tôi với sếp Soái Soái thật sự không phải cái quan hệ như mọi người nghĩ, bản thân tôi còn sợ anh ấy chết khiếp.
“Làm ơn đi mà, Tụng Tụng.”
Không chống nổi lời cầu xin tha thiết của Tiểu Mỹ, tôi đành quyết định đi cùng cô ấy đối mặt với cơn bão.
Hai chúng tôi đứng trong văn phòng Hách Ngâm, nhận cơn mưa phê bình từ anh ấy.
“Công ty mời các cô tới đây để ăn không ngồi rồi chắc!
“Đầu óc đâu hết rồi? Để ở nhà à?
“Nhìn tôi làm gì? Còn mặt mũi nhìn tôi à? Trên mặt tôi có số liệu chắc?
“Như các cô thế này, trường học làm sao cho các cô tốt nghiệp được? Bằng tốt nghiệp mua bằng tiền à?!”
Hách Ngâm mắng chúng tôi không lặp lại câu nào, suốt hơn mười phút.
Mà lúc ấy tôi đang nghĩ gì?
Tôi đang nghĩ: “Hôm nay căng-tin có món gì nhỉ?”
“Nếu tôi tiết lộ bí mật của sếp Soái Soái thì anh ấy có thật sự kill me không?”
“Thật ra cái tên Soái Soái nghe cũng dễ thương phết.”
“Anh ấy còn mắng bao lâu nữa vậy?”
Đang thả hồn bay bổng thì tôi nghe thấy Hách Ngâm hỏi: “Đang nghĩ gì đấy? Câm à? Mau trả lời! Giải quyết thế nào?”
Thế là, theo phản xạ, tôi buột miệng nói ra lời trong lòng: “Xin lỗi, sếp Soái Soái.”
Im lặng, chính là Cầu Kiều của đêm nay.
Chỉ thấy mặt Hách Ngâm đỏ bừng, dồn hết sức hét lên một tiếng: “Qu…!”
Tôi đoán, chắc anh ấy định nói: “Cút!”
6
Tôi và Tiểu Mỹ cùng người và tài liệu bị đuổi ra khỏi văn phòng.
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi.
“Tụng Tụng.”
“Tiểu Mỹ.”
Hai chúng tôi nắm chặt tay nhau, mắt rưng rưng nhìn đối phương, nghẹn lời không thốt nổi, cuối cùng đồng thanh nói:
“Chắc là chúng ta xong đời rồi.”
Chiều hôm đó, một cuốn Sổ tay hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhân viên được phát xuống chỗ làm của chúng tôi.
Sếp lớn Hách Ngâm còn đặc biệt tag tôi và Tiểu Mỹ trong group chat công ty.
Anh ấy viết:
“Đặc biệt là hai người này. Nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tập trung vào công việc của mình.”
Tôi và Tiểu Mỹ run cầm cập.
“Có phải sếp sợ chúng ta để lộ chuyện ảnh nói Quaaa hôm nay không…”
“Suỵt!”
Tiểu Mỹ còn chưa nói hết câu đã bị tôi bịt miệng.
Tôi giơ ngón tay đặt lên môi: “Suỵt — họa từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra.”
Tiểu Mỹ im lặng, không nói gì nữa.
Một ngày kinh hoàng cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi vừa ngân nga vừa quẹt thẻ tan làm.
Không ngờ oan gia ngõ hẹp, ở cổng công ty tôi lại gặp Hách Ngâm.
“Có cần tôi đưa về không?”
Hách Ngâm hạ cửa kính xe.
Tôi ngượng ngùng xua tay: “Không không cần đâu, ngại quá.”
Nào, mời tôi lần nữa đi, tôi sẽ đồng ý ngay.
“Ồ.”
Hách Ngâm đóng cửa kính: “Tôi chỉ khách sáo thôi. Bye bye.”
Tôi hít đầy một họng khói xe.
Ôi trời ạ, tôi cũng chỉ khách sáo thôi mà!