7

Vu Quân: “?!”

Dù gì cũng đã nghỉ việc, giờ tôi không còn vướng bận gì nữa.

Phải tranh thủ rút êm trước khi Cục An Toàn kịp phản ứng.

Mấy năm qua cống hiến cũng đủ kiếm tiền rồi, tiêu một đời chắc vẫn còn dư.

“Triêu Triêu…”

Tôi còn đang tính bước tiếp theo sẽ dắt Vu Quân đi đâu…

“Em có muốn đến quê anh chơi không?”

“?!”

Tôi — một cựu pháp sư trừ ma — lại được mời đến thăm quê… toàn ác ma?

Wow, kích thích thật sự.

Dòng chữ châm chọc:

【Ác ma ở quê: Tụi tôi làm gì nên tội…】

【Bạn ở trên nói đúng, tụi tôi chỉ là đạo cụ cho màn roleplay của cặp đôi này thôi.】

“Được chứ. Anh cho em địa chỉ, em đặt vé máy bay.”

“À, mà quê anh ở nước ngoài đúng không? Vậy chắc em phải đi làm visa đã.”

Vừa nói, tôi vừa lôi điện thoại ra…

Vu Quân nắm lấy tay tôi:

“Không cần phiền phức vậy đâu.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng–“Tới rồi.”

Chỉ thấy trước mắt lóa lên một cái, cảnh vật đã hoàn toàn đổi khác.

Tôi trợn tròn mắt nhìn dãy cung điện trước mặt, uy nghi và lộng lẫy đến choáng ngợp.

Ai đó nói cho tôi biết với, tại sao quê hương ác ma phương Tây lại là kiến trúc… phương Đông?!

Dưới ánh nắng, cả công trình sáng lấp lánh, vàng choé đến muốn mù mắt.

Bên trong vọng ra tiếng nói chuyện.

Tôi lặng lẽ bước tới, là mấy ông già râu tóc bạc phơ đang nói chuyện.

“Lâu lắm rồi Vương chưa về, không biết bên ngoài có bị bắt nạt không…”

“Ai dám bắt nạt Vương, tôi thấy một đứa ăn một đứa!”

“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Vương từng nói tương lai Vương phi sẽ là nhân loại.

Vì hạnh phúc của Vương và tiểu vương tử tương lai, chúng ta phải sống hòa bình với loài người!”

“Các anh còn có cả Vương nữa hả, dữ ha?”

Tính hiếu chiến trong máu tôi bắt đầu trỗi dậy.

Vu Quân nhỏ giọng:

“Không bằng Triêu Triêu đâu.”

“Vậy để em đánh Vương một trận, nhường lại ngôi cho anh. Em làm Vương phi chơi chơi.”

Tôi lập tức hiện thân, còn chưa kịp ra tay…

Đám ông già kia đã đồng loạt quỳ xuống, run như cầy sấy.

Tôi tiếc nuối thu lại vũ khí.

Già thế này đánh không vui.

“Vương… Vương…”

Ơ?

Sao nghe giống… chó sủa vậy?

Vu Quân phía sau lạnh lùng lên tiếng:

“Đứng lên đi.”

“Vâng, Vương!”

Tôi nghe vậy mà lạnh sống lưng.

Gì cơ?!

“Triêu Triêu, để anh giải thích.”

Vu Quân cúi đầu nhìn tôi, giọng đầy khẩn thiết.

Ờ được, giải thích đi. Nhưng giải thích thì cũng không cản tôi lột tay áo đánh anh được đâu.

Tôi đang định xắn tay…

Vu Quân thạo việc quỳ xuống, dùng cặp sừng trên đầu cọ nhẹ vào eo tôi:

“Vợ ơi…”

Bên ngoài điện lập tức rung chuyển như động đất.

Mấy dòng chữ bay qua trước mắt:

【Tôi cười chết! Đám ác ma rình bên ngoài bị cảnh “nam chính quỳ” làm cho hiện nguyên hình.】

【Có đứa tưởng mình hoa mắt, còn tháo cả đầu ra lau mắt nữa cơ.】

【Nam chính: Mấy đứa này là do tôi nuôi à? Mất mặt quá!】

Tôi ngồi trên ngai vàng, không biết lót bằng lông thú gì mà êm cực kỳ.

Chợt thấy có gì đó cọ vào chân.

Cúi đầu nhìn xuống — cái đuôi của Vu Quân chẳng biết chui ra từ khi nào.

Nó đang lén lút chui vào ống quần tôi, tìm cách quấn lấy bắp chân.

Sau khi bị tôi phát hiện, cái đuôi khựng lại… rồi giả chết luôn, nằm im như chưa làm gì.

Vu Quân ôm chặt eo tôi, dụi dụi, bộ dạng y chang một mị yêu chính hiệu.

Ai mà tin được, cái người đang sán sát tôi như cún con này lại là đầu sỏ ác ma?

“Thật ra anh cũng không muốn làm Vương đâu. Nhưng vừa đến tuổi trưởng thành, cha anh đã vứt ngai vàng cho anh rồi dắt mẹ anh đi du lịch luôn.”

À ha, còn là chế độ… cha truyền con nối.

“Triêu Triêu, em đừng sợ anh.”

Chóp đuôi của Vu Quân nhẹ nhàng vỗ lưng tôi như đang dỗ dành.

Anh nhỏ giọng nói:

“Ở đây toàn là ác ma ngoan cả. Mấy đứa ăn thịt người bị xử hết rồi.”

Tôi khựng lại một chút… Câu đó hình như còn khiến mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn thì phải.

“Triêu Triêu, có phải em không thích ác ma không?

Nếu vậy… vì em, anh nguyện làm một người bình thường.”

Tôi liếc nhanh dòng chữ bay qua:

【Đám ông già đang nghe lén ngoài cửa có vẻ muốn lấy mì sợi treo cổ tự vẫn luôn rồi.】

Tôi đưa tay khẽ vuốt lớp lông mềm mịn trên chiếc đuôi nhỏ, thì thầm:

“Ai nói với anh là em không thích ác ma?”

Vu Quân nằm sấp trên đầu gối tôi, giọng nhỏ:

“Nhưng em là pháp sư trừ ma…”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu anh, dịu giọng nói:

“Vậy… để em tiết lộ cho anh một bí mật nhé?”

“Thật ra… em cũng là một con ác ma đó.”

Chiếc đuôi nhỏ vụt một phát dựng thẳng lên.

Tôi chậm rãi giải phóng ma khí, để nó quấn quanh Vu Quân.

Đôi mắt màu hổ phách của anh ấy sáng rực lên từng chút một:

“Tuyệt quá đi mất, Triêu Triêu! Vậy… em làm Vương đi! Anh sẽ làm Vương phi của em!”

Vì muốn mấy con ác ma trung thành ngoài kia có thể sống thêm vài năm nữa…

Tôi dứt khoát từ chối.