2

【Nam chính tưởng mình đã hút cạn bảo bối rồi, vì trong mắt ảnh, bảo bối chỉ là người bình thường.】

【Nam chính vừa nấu cơm vừa khóc, đúng là buồn cười mà cũng thấy thương.】

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Len lén đi vào bếp, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh ấy từ phía sau.

Cái eo này… cũng săn chắc ghê.

“Triêu Triêu, em đói rồi à? Sắp xong rồi. Em ra ghế sofa ngồi nghỉ chút đi…”

Khuôn mặt anh ấy còn loang đầy nước mắt.

Tôi nhón chân, hôn lên khoé mắt anh:

“Đừng lo, em thực sự không sao mà.”

Tôi vừa định hôn thêm cái nữa lên môi anh thì bị Vu Quân nhẫn tâm đẩy ra.

“Sao lại không cho hôn nữa rồi…”

Anh chàng cao hơn mét chín đứng ngơ ngác trước mặt tôi.

Rõ ràng là anh từ chối tôi, mà trông tội nghiệp cũng vẫn là anh.

Tôi đang suy nghĩ có nên nói rõ mọi chuyện với anh hay không thì–

“Đinh dong, đinh dong.”

Chuông cửa vang lên.

Vu Quân như con mèo bị kích thích, lập tức nắm chặt lấy tay tôi.

【Người của Cục An Toàn đến rồi. Chẳng lẽ họ phát hiện thân phận thật của nam chính?】

【Chắc không đâu. Nam chính ở bên bảo bối lâu thế mà bảo bối còn không phát hiện. Tôi đoán là họ đến vì bảo bối.】

Tôi nhìn dòng chữ, hơi nhướng mày. Vô thức chạm nhẹ vào cổ tay mình.

“Để em ra mở cửa. Anh cứ ở bếp nấu cơm đi.”

Tôi dịu dàng xoa đầu Vu Quân để trấn an.

Vừa xoay người, anh đã giữ tay tôi lại, mắt nhìn sang chỗ khác:

“Triêu Triêu… em có muốn thay quần áo không?”

Lúc này tôi mới nhớ, lúc ngủ dậy tôi tiện tay khoác đại áo sơ mi của anh ấy. Thảo nào rộng thùng thình thế này.

Mà cũng chẳng hở hang gì, lại còn dính mùi của Vu Quân nữa.

Tôi thích.

Vừa mở cửa, tôi thấy ngay gương mặt lạnh tanh quen thuộc.

“Gió nào thổi cậu đến đây vậy?”

Lạc Tiêu Dương mặc đồng phục, không cảm xúc nói:

“Đồng chí Thẩm Triêu Triêu, đề nghị cô hợp tác trả lời các câu hỏi sau.”

Dòng chữ lập tức bay ngang tầm mắt:

【Strong ca lại đến rồi. Người này rõ ràng thầm yêu bảo bối, vậy mà mặt cứ như ai nợ tiền, ai mà thích nổi.】

【Lần nào điều tra cũng là ảnh đi, cực khổ mà chẳng được gì.】

【Tí nữa nếu bảo bối nói ra lý do, chắc tim trai tơ của anh ta vỡ vụn luôn [icon chó cười]】

Khụ khụ, tôi giật bắn người vì dòng chữ.

Gì chứ? Người này thích tôi á? Không giết tôi là may mắn lắm rồi!

Theo thói quen cũ, tôi chỉ cho Lạc Tiêu Dương vào nhà, còn mấy người khác thì cứ đứng ngoài đi.

Tôi dẫn Lạc Tiêu Dương ra ban công, cẩn thận đóng cửa lại.

Rồi quen tay thò xuống dưới chậu hoa, lôi ra một điếu thuốc, châm lửa.

“Hỏi đi.”

“Sau khi trừ ma xong tối qua, tại sao không quay về Cục báo cáo?”

“Vì lười.”

“Lúc 1 giờ sáng, thiết bị đo cho thấy ma khí trong cơ thể cô đột ngột tăng vọt. Lý do?”

Tôi phả ra một vòng khói, khóe môi cong lên:

“Vì lúc đó tôi quá kích động.”

“Vì sao lại kích động?”

Tôi liếc vào trong bếp, nơi có người đang bận rộn, rồi cố tình trêu chọc:

“Anh nói xem, nửa đêm nửa hôm, nam nữ đơn độc một phòng, tôi và bạn trai tôi lên giường — có phạm pháp không, thưa ngài cảnh sát?”

Lạc Tiêu Dương siết bút mạnh đến mức rách cả giấy.

“Thẩm Triêu Triêu, tôi không đùa với cô.”

“Cô biết rõ cả Cục đều đang theo dõi cô.”

Tất nhiên tôi biết.

Dù sao trong mắt họ, tôi cũng chỉ là… một đứa tạp chủng.

Tôi chưa bao giờ gặp bố mẹ mình.

Cũng chưa từng được phép thắp hương cho họ.

Vì điều đó là không được phép.

Họ nói, cha tôi là một sự sỉ nhục. Là pháp sư trừ ma mà lại yêu một con ác ma.

Còn sinh ra tôi — một con quái vật.

Cục An Toàn đã nhận nuôi tôi. Đào tạo tôi thành pháp sư trừ ma.

Dù sao thì tôi cũng có dòng máu mạnh, năng lực cao, lại biết nghe lời.

Một con chó biết cắn theo lệnh — ai mà chẳng thích?

“Thẩm Triêu Triêu, cô phải nhớ rõ thân phận của mình. Cục đã mạo hiểm rất lớn để giữ cô lại, còn cấp danh phận pháp sư trừ ma. Là vì họ tin tưởng cô.”

Tôi lạnh lùng nhìn cái tên Lạc Tiêu Dương ra vẻ đạo mạo trước mặt.

Dòng chữ hiện lên:

【Xàm thật đấy! Tôi đau lòng thay bảo bối. Bao năm cô ấy làm việc cho Cục, vậy mà họ vẫn chẳng tin cô ấy.】

【Đúng rồi, những con ác ma người khác không giải quyết được thì bảo bối giết không biết bao nhiêu. Vậy mà vẫn sợ cô ấy phản bội, còn ép đeo cái vòng giám sát kia.】

【Bảo bối cũng biết đau, biết chảy máu mà… đau lòng quá [khóc òa]】

Tôi lại rít thêm một hơi thuốc.

Sau đó đưa cái vòng giám sát xấu xí đã đeo nhiều năm dí sát mặt anh ta:

“Tin tôi? Vậy thì tháo cái này ra trước rồi hãy nói tin.”

Lạc Tiêu Dương nghẹn lời.

“Hồi đó cô ký hợp đồng. Chỉ cần trừ đủ 100 con đại ác ma, sẽ tháo ra cho cô. Còn một con nữa thôi, đừng đi sai đường.”

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.

Lắm lời thế là đủ rồi đấy.