5

Tớ cứ tưởng cậu chỉ là một con mọt ăn bình thường thôi, ai ngờ cậu chính là hồng nhan họa thủy!”

Cô bạn bên giường cạnh là Tần Thiên Thiên cũng nói:

“Mấy hôm trước người ta đồn cậu với Thẩm Tiêu Nhiên, bọn này còn không tin.

Nhìn cậu cái gì cũng không giỏi, ăn thì không biết no, sao câu được Thái tử gia?

Không ngờ cậu ghê gớm thế!”

Nói xong còn giơ ngón cái với tôi.

Mắt tôi lại dán chặt vào bát miến cay của Bạch Đào Đào và cái bánh hamburger trong tay Tần Thiên Thiên:

“Cho tớ ăn một miếng được không?”

Hai người đồng thanh hét lên:

“Con heo ham ăn! Mới về mà đã đói nữa rồi sao?”

Không nghe, không hiểu, họ nói cái quái gì thế?

Tôi bổ nhào vào lòng Tần Thiên Thiên, cắn luôn một miếng hamburger trong tay cô ấy.

Tần Thiên Thiên hét toáng:

“Á á á! Hứa Thanh, đồ lưu manh! Sao cậu cắn hamburger của tớ?”

Ký túc xá vốn yên ắng, ngay lập tức rộn ràng.

【Lan truyền kìa, Hứa Thanh cắn hamburger của Tần Thiên Thiên rồi!】

【Cái gì? Hamburger? Đói vậy sao!】

【Không ngờ Hứa Thanh nhìn thì ngoan hiền, hóa ra trai gái đều ăn!】

【Tần Thiên Thiên là hoa khôi trường đó nha, mình cũng muốn được cắn hamburger~~~】

Sau vụ liếm sữa chua của Thẩm Tiêu Nhiên, cắn bánh kẹp của Chu Kỳ,

giờ lại đến vụ cắn hamburger của Tần Thiên Thiên, tôi lần nữa trở thành đề tài hot của trường.

Tôi trượt ván lướt qua sân trường, ai đi ngang cũng chỉ trỏ:

【Đó chính là Hứa Thanh hả? Nhìn không nhận ra luôn!】

【Người không thể nhìn bề ngoài được! Học bá, học thần, hoa khôi đều bị cô ấy ăn hết, kiểu gì đây, hồ ly tinh à?】

【Á á á, cô ấy nhìn sang đây, không phải sẽ hôn mình chứ?】

Có người biết tôi làm dịch vụ lấy đồ ăn hộ, cố tình nhờ rồi nói:

“Ra là cậu chính là Hứa Thanh à? Nhìn cũng thường thôi mà! Không hiểu sao anh Nhiên lại để mắt tới cậu!”

Ủa, tôi xấu lắm hả?

“Sau này tránh xa học trưởng Chu Kỳ ra nghe chưa? Cả phòng thí nghiệm của bọn tôi toàn ế, thầy còn chưa có người yêu. Không ai được để anh ấy yêu trước!”

Ủa??? Cái này hợp lý hả?

Nhưng nhờ đám người rảnh rỗi đó, thu nhập của tôi lại tăng vọt.

Đến bữa là tôi chạy khắp nơi, ván trượt muốn bốc khói.

Mà tôi thấy vui, thấy thỏa mãn.

Ít ra tôi không còn lo bữa ăn nữa.

Hôm đó, sau một buổi tối lấy đồ hộ, tôi đói quá liền tự thưởng cho mình một combo gà rán KFC.

Ngồi ở góc sân vận động ôm hộp ăn ngon lành, bỗng ai đó hét toáng:

“Nhìn kìa, Hứa Thanh trốn ở đây ăn vụng!”

Trong bóng tối, sân vận động vẫn đông người, một loạt cặp đôi giật mình ngẩng lên.

Có người hỏi:

“Ăn vụng cái gì thế?”

Người kia vểnh mũi hít hít:

“Gà rán!”

Thế là cả sân vận động náo loạn.

“Mau đăng lên, Hứa Thanh ăn vụng gà rán ở sân vận động!”

Miếng đùi gà trên miệng tôi “phịch” một cái rơi trở lại hộp.

“Ăn… ăn gà rán, phạm pháp hả?”

Đúng là số heo ham ăn!

Cuối cùng, vì “lối sống” của mình, tôi bị trường gọi lên nói chuyện.

“Hứa Thanh, em làm sao vậy?

Con gái còn nhỏ mà đã sống buông thả như thế!

Em có biết bên ngoài đồn thổi ra sao không?

Ảnh hưởng đến danh tiếng trường nghiêm trọng đến mức nào không?

Nào là sữa chua, giao đồ ăn, hamburger, gà rán… thầy đây nói không nên lời!”

Tôi lí nhí:

“Thầy… thầy không phải vừa nói hết rồi đó sao?”

Thầy tức giận đập bàn:

“Đừng có cãi cùn!

Nếu xác thực chuyện này, em sẽ bị đuổi học đấy!

Em không cần danh dự và tương lai nữa sao?”

Tôi vội vàng xin lỗi:

“Thầy ơi, xin lỗi. Em không nên giành đồ ăn của các bạn.

Nhưng mà em bị hạ đường huyết, lúc lên cơn là y như bị rút ruột, không ăn ngay sẽ xỉu.”

“Em đảm bảo lần sau sẽ không giành đồ ăn nữa, em sẽ xin lỗi từng người!”

Thầy sững người:

“Giành… đồ ăn? Bị hạ đường huyết?”

Tôi lập tức lấy giấy chẩn đoán của phòng y tế ra.

“Đúng vậy thầy, em bị hạ đường huyết.

Nếu không ăn kịp sẽ ngất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng ba mẹ em không cho tiền sinh hoạt…