Cho dù đôi lúc tôi cao hứng lỡ lời nhiều hơn một chút, anh vẫn kiên nhẫn mỉm cười lắng nghe, tỏ ra vô cùng hứng thú.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Tôi rất chắc chắn, kể từ khoảnh khắc đó, tôi thật sự đã rung động.
5
Kể từ hôm đó, tôi và Hướng Lương Chi thường xuyên nhắn qua lại trên WeChat, nhưng vẫn chưa gặp lại lần nào.
Mãi cho đến một ngày thứ sáu hơn mười ngày sau, anh chủ động nhắn rủ tôi đi leo núi, cùng với mấy người bạn của anh.
Tôi tất nhiên là lập tức đồng ý, còn mượn An Huyền một bộ đồ thể thao cực kỳ cá tính và gọn gàng.
Trước khi đi, An Huyền phun cho tôi mười lớp xịt giữ lớp trang điểm, cam đoan với tôi: “Dù có leo ba vòng, lớp trang điểm cũng không trôi tí nào.”
Bạn của Hướng Lương Chi đều rất dễ gần, khi gặp tôi, người thì lịch sự mỉm cười, người thì nhiệt tình trêu đùa.
Thể lực tôi không tốt lắm, leo chậm hơn bọn họ, Hướng Lương Chi cũng thả chậm lại, đi cạnh tôi, cùng tôi từ từ leo lên.
Mấy người đi trước tụ tập ở một tảng đá lớn, ríu rít bàn tán, anh chàng tên Trần Tông chẳng biết nói gì mà khiến mọi người xung quanh cười ầm lên:
“Nói bậy, nhìn là biết chữ này không phải!”
“Bằng tốt nghiệp du học của cậu có bao nhiêu nước, cha cậu cũng biết, vậy mà còn lừa bọn này à.”
Tôi và Hướng Lương Chi nhanh chóng bước lên.
Tôi nhìn thoáng qua, liền tiếp lời:
“Chữ này đọc là ‘Vân Đới’, là chữ Triện. Đây là lưng chừng núi, mây mù lượn lờ, giống như núi được buộc một chiếc thắt lưng vậy.”
Mấy người họ đồng loạt “À” lên như vừa ngộ ra.
Từ đó trở đi, tôi từ kẻ lạc hậu tụt lại phía sau đã được nâng cấp thành tâm điểm được cả nhóm vây quanh. Hễ nhìn thấy tấm bia hay biển hiệu nào có khắc chữ, họ đều hỏi tôi.
May mà những cái này đối với tôi chỉ là kiến thức cơ bản, không những tôi nhận ra được, mà còn có thể kể cho họ nghe nguồn gốc của từng chữ.
Trong mắt Trần Tông đã xuất hiện những ngôi sao lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
Giang Duệ, người lúc đầu trêu tôi, đưa cho tôi chai nước:
“Mời cô uống nước.”
“Đi leo núi mà có cô Chu cùng đi mới gọi là leo núi, chứ tôi đi trước giờ chắc chỉ tính là đi dạo thôi.” Một người khác cũng tiếp lời.
Giang Duệ không biết giữ mồm giữ miệng, chêm thêm một câu: “Đúng thế, lão gia.”
Khi họ vây quanh ríu rít trò chuyện với tôi, Hướng Lương Chi chỉ đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi.
Cho đến khi Trần Tông ghé lại hỏi tôi có thể giúp anh ấy giải thích tên không, Hướng Lương Chi cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh sải mấy bước tiến tới, nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi ra khỏi vòng vây:
“Các cậu đừng có quá đáng, tôi đưa Sơ Sơ đi chơi, không phải để cô ấy làm hướng dẫn viên cho các cậu.”
Giữa những tiếng “Xì~” bất mãn của bọn họ, Hướng Lương Chi ghé sát tai tôi, khẽ nói:
“Không cho phép giải cho bọn họ.”
Lần đầu tiên anh để lộ vẻ trẻ con trước mặt tôi.
Suốt quãng đường còn lại, bọn họ cũng rất biết điều, không tới gần nữa, để lại không gian riêng cho tôi và anh.
Hướng Lương Chi vẫn giữ khoảng cách lịch sự với tôi, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương nước hoa nhè nhẹ khiến tôi càng thêm xao động.
Tôi và anh trò chuyện linh tinh, nhưng thực ra trong lòng tôi đã bay tận đâu rồi.
Cho đến khi một nhóm bạn nữ đi ngược chiều tiến lại.
Trong đó có một cô dừng ánh mắt ở khoảng cách giữa tôi và anh, sau đó bước lên hỏi:
“Xin hỏi, em có thể xin cách liên lạc của anh không?”
Câu này rõ ràng là nói với Hướng Lương Chi.
Tim tôi khẽ chùng xuống, lập tức căng thẳng nhìn anh.
Trong lòng âm thầm mắng bản thân nhát gan, để người ta tranh trước rồi.
Không ngờ, Hướng Lương Chi cũng nhìn tôi.
Bốn mắt chạm nhau.
Tôi ngượng ngùng dời mắt đi.
Giọng nói dịu dàng của Hướng Lương Chi vang lên:
“Xin lỗi, không tiện lắm.”
Chỉ một chuyện nhỏ như vậy thôi nhưng khiến lòng tôi càng thêm rối bời. Khi đã xuống núi, tôi cuối cùng cũng gom đủ dũng khí hỏi:
“Anh… anh Hướng, anh có bạn gái chưa?”
Nói xong, tôi lại có chút hối hận.
Khoảng lặng ngắn ngủi của anh khiến tôi càng hoảng, cho đến khi nghe thấy anh khẽ thở dài:
“Là anh không tốt, lẽ ra anh nên nói trước.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Bàn tay to của anh nhẹ nhàng đặt lên sau đầu tôi, khẽ kéo, tóc đuôi ngựa bung ra.
Không biết anh lấy từ đâu ra một sợi dây buộc tóc mới, những ngón tay thon dài của anh thoăn thoắt luồn qua mái tóc tôi, buộc lại thành kiểu nửa buộc thấp.
“Hôm nay có chút ngoài dự tính, anh chưa chuẩn bị món quà tỏ tình thích hợp cho em.”
“Cái này chỉ là món anh tình cờ thấy hôm đó, cảm thấy rất hợp với em, coi như một món quà nhỏ, những thứ còn lại, anh sẽ bù cho em sau, được không?”
Anh cúi đầu, trong mắt là ý cười dịu dàng:
“Vậy bây giờ, cô Sơ Sơ, em có đồng ý đi cùng anh không?”
Tôi không ngờ mối quan hệ giữa chúng tôi lại tiến triển nhanh như vậy, nhất thời vui mừng đến mức đầu óc quay cuồng.
Anh nhìn tôi ngơ ngác, ý cười càng sâu hơn.
Sau đó anh nắm tay tôi, đeo chiếc dây buộc tóc cũ lên cổ tay mình:
“Như vậy, sẽ không bị người khác giành mất nữa rồi.”
Cổ tay anh ấm áp, nhịp tim của anh và tôi dường như hòa làm một.
ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/thuc-tinh-sau-loi-noi-doi/chuong-6