Một vài bạn cấp ba thân thiết rủ họp lớp.

Trong group chat, ai nấy đều nhao nhao bàn tán. Tôi như thường lệ, vẫn chỉ âm thầm đọc tin.

A: 【Ăn xong tối đi hát nhé?】

B: 【Không đi overnight à?】

A: 【Tất nhiên rồi, đứa nào cũng phải ở lại đấy.】

A: 【Thẩm Triết, Hạ Chi Chi, hai người đừng có lại chuồn sớm như mọi lần.】

B: 【Người ta còn phải về nhà, rồi còn thì thầm tâm sự nửa đêm nữa, tụi mày hiểu gì~】

Tôi: 【Nhị Béo, mày mà mò ra ngoài nửa đêm, tao sợ mày bị chó cắn.】

C: 【Nghe nói Kiều Ngôn Tâm về nước rồi, gọi cô ấy đi cùng đi.】

Tôi sững người.

Cô ấy… về rồi?

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

A: 【Thẩm Triết, Kiều Ngôn Tâm về rồi mà cậu chẳng nói gì à.】

A: 【Chẳng lẽ cậu vẫn còn nhớ cô ấy?】

Thẩm Triết: 【Liên quan gì đến tôi.】

Hứ, cứ giả bộ đi, xem anh giả được đến bao giờ.

Đến ngày tụ tập, tôi và Thẩm Triết cùng đến nhà hàng, tùy tiện chọn một chỗ ngồi cạnh nhau.

Bạn học đến dần.

Không lâu sau, Kiều Ngôn Tâm cũng tới.

Lâu ngày không gặp, cô ấy trông trưởng thành hơn hẳn. Cách ăn mặc theo kiểu Âu Mỹ, quyến rũ hơn thời cấp ba rất nhiều.

Một bạn học nhảy ra trêu: “Lâu rồi không gặp, Kiều đại mỹ nhân càng ngày càng xinh đó nha~”

“Kiều mỹ nhân mau đến ngồi cạnh Thẩm Triết nè!”

Cô ấy chỉ cười nhẹ, rồi bước thẳng đến ngồi cạnh hắn.

Cũng phải thôi, lũ bạn tôi buôn chuyện giỏi thế, phần công lớn còn là do tôi!

Hồi cấp ba, tôi phát hiện Thẩm Triết viết thư tình cho cô ấy, đến tiết hai thì cả khối đều biết: Thẩm Triết thích Kiều Ngôn Tâm, còn viết thư tỏ tình.

Lúc đó nói ra đã miệng bao nhiêu, giờ thì chỉ thấy hối hận bấy nhiêu.

Kiều Ngôn Tâm ngồi xuống liền bắt chuyện với Thẩm Triết:

“Bạn Thẩm Triết, lâu không gặp, lại đẹp trai hơn rồi đấy.”

“Cũng thường thôi.”

“Nghe nói cậu và Chi Chi học cùng trường nhỉ?”

Tôi không muốn nghe nữa, liền đứng dậy chuyển sang phía đối diện.

Thẩm Triết thấy tôi đổi chỗ, liền gọi với:

“Này, em chạy qua đó làm gì? Quay về đây.”

Tôi giả vờ thản nhiên đáp: “Cho anh không gian riêng tư.”

Hắn lập tức đứng lên, chuyển qua ngồi cạnh tôi, còn dùng khuỷu tay chọc tôi.

“Đừng tưởng anh không biết em muốn ngồi với lớp trưởng.”

“Hồi còn đi học, hai người đã lén lút lắm rồi.”

Tôi: …

Thấy chưa? Anh thì được thích con gái, còn tôi chỉ ngồi cạnh con trai cũng bị nói, thật bất công!

Suốt bữa ăn tôi chẳng còn tâm trí nào, đến cả đấu khẩu với hắn cũng chẳng muốn.

Mọi người thì cứ trò chuyện về chuyện học đại học, thỉnh thoảng lại cố tình nhắc đến Thẩm Triết và Kiều Ngôn Tâm.

Đột nhiên, Nhị Béo nói:

“Anh Triết, Chi Chi, trước đây hai người gặp nhau là cãi nhau ngay, sao hôm nay ngồi cạnh nhau mà im re vậy? Có gì mờ ám không đấy!”

Tôi hừ lạnh: “Là tôi lười đôi co thôi.”

Ăn xong, tôi chẳng buồn đi hát nữa, viện cớ có việc rồi rút lui.

Đúng lúc đó, Kiều Ngôn Tâm cũng nói có chuyện không đi được.

Thẩm Triết liền hùa theo: “Vậy tôi cũng không đi, hẹn lần sau.”

Hay lắm. Vội đi tiễn Bạch Nguyệt Quang đấy mà.

Tôi mặc kệ, một mình bước ra ngoài.

Thẩm Triết sải bước đuổi theo, khoác vai tôi:

“Hôm nay làm sao thế? Không cãi nhau với anh nữa à, quay đầu làm người tốt rồi hả?”

Tôi hất tay hắn ra: “Anh quan tâm hơi nhiều đấy.”

“Hứ, không thèm so đo với em, về nhà thôi.”

Hắn vò đầu tôi một cái.

Tôi lạnh nhạt nói: “Anh đi tiễn Bạch Nguyệt Quang đi, tôi tự về.”

Hắn sững lại: “Gì mà Bạch Nguyệt Quang?”

Tôi liếc hắn, cười lạnh: “Đừng giả vờ.”

Hắn im lặng mấy giây.

“Em đang nói… Kiều Ngôn Tâm?”

Rồi bỗng cười phá lên: “Chi Chi, em đang ghen đấy à?”

Tôi vội phủ nhận: “Làm gì có! Anh đừng tự huyễn quá mức.”

Đúng lúc xe tôi tới, tôi nhanh chóng leo lên.

Chỉ để lại Thẩm Triết đứng trơ giữa gió, dáng vẻ… ngẩn ngơ.

Trong gương chiếu hậu, tôi còn thấy hắn đang la với theo điều gì đó.

Nhưng thôi, mặc kệ hắn.

11

Về đến nhà, tôi liền đổ người xuống sofa như một cái xác rã rời.

Tối nay trong nhà chỉ có mình tôi.

Ba mẹ đi công tác sang thành phố bên cạnh, sớm nhất cũng phải ngày mai mới về.

Tôi nằm phịch xuống ghế, vừa tự lẩm bẩm vừa buông đủ kiểu lời nguyền rủa.

“Bảo tôi trọng sắc khinh bạn, tôi thấy anh mới là trọng sắc khinh bạn thì có.”

“Cười tươi đến tận răng hàm rồi còn gì.”

“Thích thì cứ thích đi, tôi đâu phải loại nhỏ nhen? Còn bày đặt giả vờ, buồn cười muốn chết.”

“Đến giờ còn không thèm nhắn một tin.”

“Hừ, đàn ông mà. Đúng là thanh mai trúc mã chỉ tốt khi là của người khác.”

“Sau này đừng hòng đến nhà tôi ăn chân gà om của mẹ tôi nữa.”

“Chân giò kho cũng cấm luôn!”

Tôi đang trút giận cực kỳ hăng say thì chuông cửa vang lên.

Tôi lầm bầm chửi rủa đứng dậy, nhìn qua mắt mèo — là Thẩm Triết.

Còn biết đến à? Đừng tưởng tôi sẽ cho anh sắc mặt tốt.

Tôi mở cửa, mắt liếc qua một bên, mặt không cảm xúc:
“Làm gì đấy?”

Hắn cau mày: “Hạ Chi Chi, em nổi cái quái gì thế? Về nhà muộn thế mà không chờ anh, lỡ xảy ra chuyện thì sao?”

Giờ còn giả vờ quan tâm cơ đấy.

Tôi thờ ơ đáp:
“Em có chuyện còn hơn cô ấy có chuyện chứ? Đưa về rồi à?”

Hắn hình như bị tôi chọc cười:
“Anh có đưa cô ấy đâu. Bạn trai người ta tới đón, cần gì anh đưa.”

Ha! Tôi biết mà, sao về nhanh thế — thì ra là không rước được người, mới quay đầu về nhà.

“Chi Chi, em như này là ghen đấy nhé.”

Thẩm Triết nhìn tôi, trên môi lấp lửng nụ cười trêu chọc.

Tôi mặc kệ hắn, quay người bước đi.

(Thật ra là sợ hắn phát hiện mình khác lạ.)

Hắn đột nhiên túm cổ áo tôi, như vác mèo con lên giữa không trung.

Tôi tức xì khói:
“Thẩm Triết, anh học sinh tiểu học à?!”

Hắn chẳng buồn thả tôi xuống, cứ thế đứng nhìn tôi cười.

“Thả tôi xuống nhanh lên, độ cao của anh làm tôi ngạt thở rồi đấy.”

Hắn cười nghiêng đầu, đột ngột buông tay — tôi cứ tưởng mình sắp rơi xuống đất.

Ai ngờ giây sau hắn lại vòng tay đỡ eo tôi, kéo tôi ngã thẳng vào lòng hắn.

Má tôi nóng ran, tim đập thình thịch, không cần soi gương cũng biết mặt mình đang đỏ đến mức nào.

Hắn cứ thế nhìn tôi, cúi người sát lại gần thêm chút nữa.

Khóe môi vẽ lên nụ cười, giọng nói mang theo tia giễu cợt:
“Đỏ mặt rồi? Sốt đấy à?”