Cuối cùng, dưới sự đảm bảo lặp đi lặp lại của bác sĩ và Cố Vân Đình, tôi bước trước lên con đường trở về nhà.

Bánh Đậu Sa tiễn tôi đến tận rìa rừng, nó ngồi chồm hổm trên tảng đá cao, trong cổ họng phát ra tiếng gầm u u trầm thấp.

Đó là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi rừng sâu, nó không yên lòng.

Chương 4

Tôi ngồi trong chiếc xe sang, đi cao tốc hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới biệt thự nhà họ Cố.

Nhưng còn chưa bước vào phòng khách.

Đã nghe thấy tiếng giả thiên kim vang ra từ trong nhà:

“Em trai, em biết không? Nghe nói chị gái mới về nuôi một con thú dữ trên núi, còn đòi mang về nhà họ Cố.

Không chừng là con lợn rừng ở khắp núi, bẩn thỉu hôi hám đó ấy chứ?

Trời ạ, nếu thật sự dắt lợn rừng về, thì mặt mũi nhà họ Cố biết giấu vào đâu? Sau này em còn học trường quý tộc, phải làm sao đây?

Bọn nhỏ chắc chắn sẽ nói: Mau nhìn kìa, chị của Cố Vân Tiêu nuôi lợn rừng, đúng là nhà quê. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cười vào mặt em vì có một bà chị nuôi lợn rừng.”

Ngay sau đó, giọng khóc oa oa của một đứa bé năm tuổi vang lên:

“Con không cần cô ta làm chị! Người ta có chị thì nuôi mèo nuôi chó, sao chị này lại nuôi lợn rừng? Mất mặt chết đi được! Con không cần cô ta về nhà, con chỉ có một chị là chị Cố Linh Lan thôi!”

Trước khi đến đây, Cố Vân Đình từng nói với tôi, trong nhà còn có một em trai năm tuổi, tên là Cố Vân Tiêu.

Người quản gia đi phía trước cũng liếc tôi đầy ghét bỏ, như thể tôi thật sự chẳng ra gì, còn không nhịn được mà lên giọng dạy dỗ:

“Nhị tiểu thư, cô thật sự không nên mang một con lợn rừng về đây.

Tôi biết người nông thôn thường có thói quen nuôi lợn, như khắc trong xương máu vậy. Nhưng đây là nhà họ Cố, một gia tộc hào môn lẫy lừng.

Ông chủ coi trọng nhất chính là thể diện và danh tiếng.

Ở chỗ núi quê, cô muốn nuôi con gì bẩn thỉu cũng được, không ai quản.

Nhưng đã nhận tổ quy tông, thì phải có dáng vẻ của tiểu thư hào môn. Cô nghĩ thử xem, sau này thiếu gia ra ngoài gặp ai, có thể nói: ‘Chị tôi nuôi thú cưng là lợn rừng’ được không?”

Trong nhà, nghe thấy giọng quản gia, Cố Vân Tiêu lập tức chạy ra:

“Chú quản gia, chú đang nói chuyện với ai vậy? Là chị nuôi lợn rừng về rồi sao? Bảo cô ta cút đi! Đồ nhà quê, cô ta không xứng làm chị tôi, chị tôi chỉ ôm mèo quý giá thôi.”

Nói xong, thằng nhóc năm tuổi lao ra như viên đạn, hung hăng đẩy tôi một cái, lộ rõ vẻ khinh thường:

“Cút về cái xó núi hôi hám của cô đi!

Tôi chỉ có một chị gái là Cố Linh Lan, chị ấy thơm tho sạch sẽ, còn mua cho tôi xe đồ chơi bản giới hạn.

Cô là cái thá gì? Đừng làm bẩn sàn nhà tôi.

Quản gia, mau lấy nước khử trùng lau chỗ cô ta đứng qua, bốc mùi chết đi được!”

Nói xong, nó còn bịt mũi, ra sức phẩy tay trước mặt, làm như thể trên người tôi thật sự bốc mùi khó ngửi.

Giả thiên kim Cố Linh Lan cũng bước ra, trong tay ôm một con mèo ragdoll, ánh mắt tràn ngập vui sướng khi thấy tôi bị sỉ nhục.

Cô ta nghĩ tôi lớn lên ở quê, thì chỉ xứng nuôi lợn rừng mà thôi.

Nếu họ biết tôi nuôi là hổ Đông Bắc…

Hehe, không biết mặt mũi họ sẽ khó coi đến mức nào?

Đúng lúc đó, chuông video WeChat vang lên.

Là Cố Vân Đình gọi. Anh vừa tặng tôi chiếc điện thoại mới, tôi còn chưa quen dùng, loay hoay mãi mới bấm được nhận.

Trong màn hình, anh bất đắc dĩ quay camera về phía Bánh Đậu Sa:

“Em gái, em về đến nhà chưa? Em đi rồi, nó buồn hẳn, anh nghĩ để hai đứa gọi video xem có đỡ không. Nhìn thấy được không?”

Ngay sau đó, đầu bên kia truyền đến một tiếng gầm trầm đục:

“Chị Giòn, có người bắt nạt chị sao?”

Tôi lập tức đưa camera về phía giả thiên kim.

Đáp lại cũng bằng tiếng thú:

“Tất nhiên là không ai dám bắt nạt chị, nhưng có người dám bắt nạt em đó. Nhìn kìa, chính là cô ta, cô ta nói em là lợn rừng bẩn thỉu hôi hám, nên em nhớ phải siêng tắm nhé.”

“Con mẹ nó, lợn rừng còn không xứng xách dép cho tao!”

Chương 5

Bánh Đậu Sa gầm vang, chọc nó chẳng khác nào chọc tới Diêm Vương.

Một tiếng hổ gầm chấn động cả loa điện thoại vang lên, làm giả thiên kim sợ hãi lùi liên tiếp mấy bước, giày cao gót loạng choạng, “ái da” một tiếng ngã lăn ra đất:

“Cái… cái gì thế?”

Con mèo ragdoll ngoan ngoãn trong lòng cô ta cũng giật nảy, lông dựng đứng, theo bản năng muốn chạy thoát để tránh tai bay vạ gió.

Nó thậm chí còn phóng thẳng đến trước mặt tôi, ngoan ngoãn liếm chân lấy lòng:

“Con người, không liên quan đến mèo đâu, xin tha cho mèo.”

Ragdoll mềm mại kêu “meo” một tiếng, ngoan đến cực điểm.

Làm giả thiên kim tức điên:

“Meo Meo, lại đây! Ai cho mày liếm nó?

Cô ta từ nhỏ ở chung với lợn rừng, bẩn chết đi được.

Không cho liếm! Miệng mày bẩn rồi, cẩn thận tao bỏ mày luôn!”

Con mèo ngoái đầu lại, lườm cô ta một cái rõ rành rành:

“Đúng là đồ ngu, đừng hại mèo.

Nghe lời đi, ngoan nào, chứ không sống nổi đâu.”

Cố Vân Tiêu – cậu em trai năm tuổi – trố mắt:

“Chị ơi, Meo Meo nó lườm chị kìa, sao lại thế?

Chẳng lẽ nó bị tiếng lợn rừng dọa à?

Nó sao mà nhát thế?

Còn… còn em thì chẳng sợ gì cả.”

Tôi bật cười nhìn cậu nhóc cố ra vẻ bình tĩnh:

“Trước hết uốn lại cái lưỡi rồi hẵng nói tiếp nhé?”