Dù nói ra thì cũng chẳng phải thứ gì to tát, nhưng bị người khác nhìn thấy hoặc nhặt được thì đúng là dễ gây hiểu lầm.
Vì thế, tôi nhìn Hứa Dịch đầy biết ơn, không nói một lời liền xé tờ giấy ra.
…Không biết có phải ảo giác của tôi không, mà tôi thấy sắc mặt Hứa Dịch đen lại ngay lập tức.
Giờ nghỉ trưa, tôi cầm sách tiếng Anh lững thững bước đến chỗ Hứa Dịch.
Dư Tư Niên ngồi cách đó không xa, dán mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Hai ngày nay anh ta không xuống căn-tin ăn cơm, trông có vẻ kiệt sức, nhưng vẫn cố ngồi lì ở chỗ học bài.
“Hứa Dịch, hôm qua đã hẹn rồi, mình bắt đầu từ tiếng Anh nhé.”
Tôi kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, Hứa Dịch uể oải ngẩng đầu lên từ mặt bàn.
“Hay là… ăn cơm trước đi.”
Tôi ngẩn người, rồi gật đầu, quay lại bàn lấy hộp cơm.
Hứa Dịch lập tức ngồi thẳng dậy, liếc nhìn Dư Tư Niên đang gặm bánh mì, khóe môi khẽ nhếch.
Tôi lấy hộp cơm từ trong ngăn bàn ra, ngồi vào chỗ mình, từ tốn mở nắp, gắp lấy một miếng—
Xoẹt——!!!
Một tiếng động lớn vang lên khiến tôi giật bắn người.
Tôi quay đầu lại, thấy Hứa Dịch đang nhìn tôi như thể trời sập, ánh mắt đầy chấn động:
“Cậu!”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hứa Dịch đã tức tối mở ngăn bàn mình, lấy ra hai hộp cơm.
Cậu ấy bước nhanh đến, mạnh tay đặt một hộp trước mặt tôi.
“Ăn của tôi.”
Sau đó, cậu ấy ngồi xuống đối diện, bắt đầu ăn với vẻ mặt như đang gặm hận thù cả thế giới.
Tôi lơ ngơ đảo đũa trong bát, chưa kịp hiểu cậu ấy lại lên cơn gì nữa.
Đàn ông đúng là khó hiểu.
Tôi giải được cả bài khó nhất trong đề thi, mà lại chẳng đọc được Hứa Dịch đang nghĩ gì.
May mà bữa ăn này trôi qua khá yên bình,
chỉ là Hứa Dịch cứ len lén trừng mắt nhìn tôi, bị tôi bắt quả tang mấy lần liền.
Sau khi ăn xong, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Dịch đã xách hộp cơm đi rửa rồi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, thử thò tay vào ngăn bàn —
quả nhiên lại có giấy nhắn, sáng nay tôi chưa phát hiện ra.
[Gợi ý thân thiện: Bữa trưa cũng là thời cơ tốt để kéo gần quan hệ đó~
Cậu có thể chia cơm cho cậu ấy, hoặc ngồi ăn cùng. Cố lên Ninh Vi Nhiên!
Tóm gọn cậu ta đi!]
Cuối cùng vẫn không quên vẽ thêm một khuôn mặt hoạt hình… siêu xấu.
Tôi: …
6
“Sao thế?”
Hứa Dịch đưa hộp cơm đã rửa sạch tới trước mặt tôi. Tôi theo phản xạ nhét vội tờ giấy vào túi, nhưng hình như cậu ta vẫn thấy được.
“Chữ ai viết vậy? Xấu thật đấy.”
Cậu ta nói, giọng nhàn nhạt.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Hứa Dịch đang đứng ngay trước mặt tôi, vành tai hơi đỏ, ánh mắt có phần lảng tránh.
Theo đuổi người ta thì chắc phải phụ họa theo lời người ta nói, đúng không? Tôi nghĩ thế.
“Ờ, đúng là… xấu thật.”
Gương mặt Hứa Dịch lập tức hết đỏ… chuyển sang hơi tối sầm.
Tôi lấy sách tiếng Anh ra, đặt trước mặt cậu ta. Hứa Dịch tự tin mở miệng:
“Eng-gr-lít!”
Tôi: …
“Hứa Dịch, phát âm của cậu… lệch tông quá rồi đấy.”
Cậu ta im lặng. Ở bên cạnh, Dư Tư Niên bật cười khẽ một tiếng, rõ ràng không nén được.
Tôi hít sâu một hơi. Có lẽ vừa rồi tôi nói hơi thẳng quá.
Nhưng sau cả buổi trưa dạy Hứa Dịch, tôi mới nhận ra… không chỉ có phát âm là vấn đề.
Tôi trừng to mắt, không thể tin nổi.
“Hứa Dịch, cậu lấy đâu ra can đảm mà mạnh miệng nói sẽ vượt Dư Tư Niên trong bài kiểm tra nhỏ vậy hả?”
Hứa Dịch liếc nhìn Dư Tư Niên đầy chột dạ, rồi giơ tay lên định bịt miệng tôi.
“Tôi sẽ học nghiêm túc mà. Lần này không được thì lần sau, tôi giỏi hơn cậu ta.”
Tôi nhức đầu muốn chết. Cậu ta đâu phải là học sinh học kém… mà là chẳng có tí nền tảng nào luôn ấy.
Hứa Dịch bịt miệng tôi, nhưng tôi vẫn cố nói cho bằng được.
“Cạu… nấi… còng… nỏi… khổng… đúm… tíu… tẹo… nào… hế…”
Tôi ú ớ nói trong miệng như đang niệm chú.
Hứa Dịch như bị bỏng, giật tay lại ngay lập tức, còn vội vàng lau tay lên áo mấy lần.
“Hứa Dịch, tôi ăn xong rồi còn lau miệng cẩn thận mà…”
Tôi cảm giác mình vừa bị chê bai. Hứa Dịch khẽ ho một tiếng, không tiếp tục làm bừa nữa, suốt khoảng thời gian sau đó đều ngoan ngoãn ngồi nghe.
Lác đác đã có học sinh bước vào lớp, tôi gập sách lại rồi đứng lên.
“Vậy hôm nay đến đây thôi nhé.”
Bất ngờ, tay tôi bị ai đó kéo lại. Tôi cúi xuống nhìn thì thấy Hứa Dịch đang ngẩng đầu hỏi:
“Ngày đầu tiên của tụi mình đó… cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
Tôi nhìn mái tóc rối xù của cậu ta, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay lên xoa nhẹ hai cái.
“Cố lên nhé, ngày mai tụi mình sẽ làm tốt hơn.”
Bộp một tiếng, Hứa Dịch gục mặt xuống bàn, không động đậy gì luôn.
Tôi ngẩn người nhìn cậu ta, chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cậu ta nằm im rất lâu, tôi đoán chắc Hứa Dịch ngủ mất rồi — đúng là tuổi trẻ, nói ngủ là ngủ liền được luôn.
Rút kinh nghiệm từ hôm qua, sáng nay vừa đến lớp tôi đã thò tay vào ngăn bàn — quả nhiên, số giấy nhắn hôm nay còn nhiều hơn tổng hai ngày trước cộng lại.
【Ninh Vi Nhiên, cậu đúng là rất biết cách theo đuổi người ta, nhưng chuyện hôn lòng bàn tay khi chưa chính thức ở bên nhau thì tớ thấy hơi không ổn.】
【Tất nhiên, nếu là người mình thích thì làm gì cũng được. Tớ không có ý phê bình đâu, chỉ là nêu chút ý kiến cá nhân thôi.】
Tôi nhíu mày nhìn tờ giấy — hôn? Khi nào chứ?
Tôi từ từ mở tờ thứ hai ra.
【Xoa đầu là hành động siêu dễ khiến người ta rung động, cậu làm thế kiểu gì vậy hả? Nếu người ta thấy phiền thì sao? Lần sau đừng làm nữa nhé.】
【Tất nhiên, tớ không nói là Hứa Dịch phiền đâu. Cậu cứ tiếp tục cũng được. Nhưng tốt nhất là nhân cơ hội thắng luôn một ván, cố lên Ninh Vi Nhiên!】
【Ngày mai là cuối tuần, cậu có thể rủ cậu ấy ra ngoài, tranh thủ bồi dưỡng tình cảm.】