Khi thì bị chụp ảnh say xỉn trong quán bar, khi thì đua xe khoe của với đám công tử bột.

Trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, anh ta còn cười cợt nói:

“Chơi với hổ còn vui hơn ngồi canh một kẻ ốm liệt giường trong bệnh viện.”

Làm Đậu Sa Bao tức đến mức muốn lao thẳng vào màn hình:

“Thằng ngốc to xác trong số những thằng ngốc!

“Thật muốn cắn cái tên khốn đó thêm một phát nữa!

“Nếu tôi là em gái hắn, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho hắn!”

11

Chớp mắt đã một tháng trôi qua.

Tại đế đô, trong phòng bệnh đặc biệt.

Lục Vân Đình ngồi trên giường bệnh, nhìn quản gia đang giúp cô thu dọn đồ xuất viện. Đôi mắt trong veo của cô vẫn dõi ra ngoài cửa sổ, như đang chờ đợi điều gì đó.

Quản gia nhẫn nại khuyên:

“Nhị tiểu thư, đừng nhìn nữa, đại thiếu gia sẽ không đến đâu. Cậu ấy là người máu lạnh, giờ này chắc đang vui vẻ ở chỗ nào đó rồi.”

Thu dọn xong, Lục Vân Tranh vẫn chưa xuất hiện.

Quản gia nói:

“Nhị tiểu thư, đi thôi, xe đang chờ ngoài cổng bệnh viện, lão gia và phu nhân cũng đang mong cô về nhà.”

Ra đến cổng bệnh viện, Lục Vân Đình lập tức bị nhóm phóng viên vây quanh:

“Cô Lục, nghe nói bệnh của cô là kỳ tích y học, Tây y bó tay, cuối cùng lại khỏi nhờ thuốc Đông y?”

Lục Vân Đình gật đầu:

“Ừm, Đông y thật sự thâm sâu, quảng đại.”

“Cô Lục, nghe nói lúc cô nguy kịch, anh trai cô lại đang vung tiền cưỡi hổ chơi bời. Một người anh như vậy, cô còn nhận không?”

Lục Vân Đình đối diện với ống kính, kiên định gật đầu:

“Có. Anh tôi là người anh tốt nhất trên đời. Anh ấy yêu tôi.”

Một phóng viên không nhịn được đảo mắt:

“Cô chắc chứ? Một người anh thương cô như vậy, sao không đến đón cô xuất viện? Anh ấy đâu rồi? Cô đang tự lừa mình dối người à?”

Lục Vân Đình siết chặt bàn tay:

“Anh ấy bận.”

Cả hiện trường vang lên tiếng cười mỉa, dồn dập, chói tai vô cùng.

“Anh ấy thật lòng yêu tôi. Các người đừng hiểu lầm anh ấy.”

Lục Vân Đình nói đến đây thì nước mắt rơi lã chã.

Đáng tiếc, không ai ở hiện trường tin cả.

Quản gia chen qua đám phóng viên:

“Nhị tiểu thư, đừng nói nữa, mau lên xe.”

Một người qua đường cũng bật cười:

“Cô Lục, mau lên xe đi. Nói những lời đó ra không ai tin đâu. Nếu tôi có người anh như vậy, cả đời tôi cũng không tha thứ. Không hiểu cô lấy đâu ra tự tin mà bảo anh ấy yêu cô, buồn cười thật đấy!”

Lục Vân Đình lao tới:

“Không được nói anh tôi như thế!”

“Anh ta làm ra chuyện như vậy, người khác lại không được nói à? Nếu anh ta thật sự yêu cô, thì giỏi thì gọi anh ta đến đây ngay bây giờ đi!”

Vừa dứt lời, một chiếc siêu xe rực rỡ lao đến, phanh gấp dừng trước mặt mọi người.

Lục Vân Tranh từ trong xe bước ra.

“Anh, cuối cùng anh cũng chịu đến gặp em rồi?”

Lục Vân Đình lao vào lòng anh trai.

Trái tim sắt đá của Lục Vân Tranh như bị thứ gì đó mềm mại đánh trúng.

Anh nghĩ mình đã làm đến mức đó, thì cho dù em gái có cuồng anh trai đến mấy, cũng nên hận anh rồi chứ.

Nhưng Lục Vân Đình ngẩng đầu nhìn anh, không hề có lấy một câu oán trách. Lục Vân Tranh cảm thấy trán mình đau nhói.

Anh vô thức đặt tay lên trán cô, lúng túng hỏi:

“Em không sốt đấy chứ? Chắc em khỏi bệnh rồi chứ?”

Lục Vân Đình vừa khóc vừa nói:

“Anh, em biết mỗi đêm anh đều ở cổng bệnh viện chờ em. Anh đừng chối, em thấy xe của anh rồi.”

“C-cái gì cơ?” Lục Vân Tranh cố tỏ ra bình tĩnh, “Em nhìn nhầm rồi. Anh chưa từng đến bệnh viện.”

“Anh, em còn biết, hồi nhỏ anh đã giao dịch với quỷ. Đừng trốn tránh em nữa, được không?”

Lục Vân Tranh lại một lần nữa sững sờ, kéo nhẹ khoảng cách giữa hai người, cúi đầu nhìn em gái với ánh mắt hoang mang:

“Sao em lại biết?”

Lục Vân Đình khóc nức nở:

“Anh, chúng ta cùng nhau đối mặt, đừng đẩy em ra nữa, được không? Em không sợ hắn.”

Lục Vân Tranh đứng không vững:

“Em… em biết từ đầu?”

Lục Vân Đình gật đầu:

“Anh, em biết. Khi đó tuy em còn nhỏ, lại đang hấp hối, nhưng em nghe thấy, cũng thấy được.

“Anh nói, chỉ cần hắn chịu cứu em sống lại, anh nguyện ý chia tuổi thọ cho em.

“Anh, em không cần mạng của anh.”

Lục Vân Tranh siết chặt lấy Lục Vân Đình, bao lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành ba chữ khàn khàn:

“Anh xin lỗi.”

Lục Vân Đình bật cười trong nước mắt:

“Anh chưa từng có lỗi với em.

“Anh luôn luôn bảo vệ em.

“Và em cũng muốn bảo vệ anh.”

Tại hiện trường, có người thấy hai anh em ôm chặt nhau, lí nhí không biết thì thầm gì, không nhịn được cất lời mỉa mai:

“Không phải chỉ mình tôi thấy ghê tởm đấy chứ? Bệnh khỏi rồi mới đến bệnh viện, không hiểu cô em này xúc động cái nỗi gì.”

Nhiều người phụ họa:

“Tôi cũng nuốt không trôi.”

“Gớm thật. Không biết cô em này có bị bỏ bùa không, mà không phân biệt được đúng sai?”

“Xui xẻo. Hết tin để phỏng vấn rồi sao?”

Không ngờ đúng lúc này, có một phóng viên la lên:

“Mọi người mau nhìn hot search!”