[Lại nói, Cố Vận Thời không thích chị ấy mà? Chị ấy nên học cách buông tay rồi.]
[Đúng đó, Giang Đường với Cố Vận Thời mới đẹp đôi!]
[Đúng, đúng…]
[…]
Âm thanh ồn ào bên tai vang lên từng đợt, tôi nhìn vào tờ đề đang làm dở phần gia tốc, tự tin viết đáp án xuống.
Cố Vận Thời cầm ly đồ uống bước vào lớp, mấy người vừa rồi lập tức hỏi: [Cố Vận Thời, đội cổ vũ chúng tớ chọn Giang Đường rồi nha.]
Tay tôi đang cầm bút hơi khựng lại.
Cố Vận Thời lắc lắc ly nước làm bắn mấy giọt nước lạnh, vẻ mặt không kiên nhẫn: [Nói với tôi làm gì? Tùy.]
Mặt Giang Đường thoáng khó chịu, nhưng nhìn tôi im lặng lại đắc ý trở lại.
Tôi liếc mắt nhìn sang.
Cố Vận Thời đặt ly đồ uống xuống bàn rồi lại cầm bóng rổ đi ra ngoài.
Khi tôi quay đầu,
Giang Đường đang dựa vào vai cậu con trai vừa hùa theo lúc nãy, nở nụ cười tràn đầy xuân tình.
6
Ngày hội thể thao hôm đó, giáo viên thiếu mấy tình nguyện viên.
Thế là tôi được chỉ định tham gia.
Tôi mặc áo gile đỏ của tình nguyện viên, nhìn vào hộp y tế bên cạnh, rồi bàn bạc với bạn cùng nhóm: [Chuẩn bị thêm gạc và băng cá nhân nhé.]
Bạn tôi nhìn đồ trong hộp, [Như này vẫn chưa đủ sao?]
Tôi mỉm cười, đối diện ánh mắt của ai đó: [Chuẩn bị thêm cũng tốt. Có thể giúp người cần mà.]
Cậu thiếu niên ngồi phía sau đang ký xác nhận, tay khựng lại.
Ngay sau đó, vành tai cậu ấy đỏ lên không kiểm soát.
Ký xong, cậu ấy ngồi xuống nhìn cô gái đang nói chuyện với người khác.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, dưới ánh nắng như phát sáng.
Cúi đầu để lộ cổ trắng trẻo, dường như làm chói mắt cậu ấy.
Cậu ấy nhìn chăm chú, rồi mới nhận ra quay đi chỗ khác.
Giả vờ như không có chuyện gì, nhìn về phía xa.
Miệng lẩm bẩm: [Dễ thương thật đấy.]
Cố Vận Thời đăng ký chạy 1000m và 2000m.
Sau khi hoàn thành 1000m, cậu ấy chỉ hơi thở dốc, không có vấn đề gì.
Chạy 2000m vì thiếu người, ngoài Cố Vận Thời còn có lớp phó học tập được bốc thăm chọn.
Cố Vận Thời vẫn là người đầu tiên về đích, vừa qua vạch, đội cổ vũ lập tức ùa vào nhảy múa chúc mừng cậu ấy.
Bạn bè xung quanh nhìn cậu thiếu niên ở trung tâm với ánh mắt ngưỡng mộ.
[anh Cố thật mạnh mẽ? 2000m dễ dàng chiến thắng!]
[anh Cố quá đỉnh, bỏ xa người về nhì mấy giây liền!]
[Năm nay lớp mình chắc chắn về nhất!!!]
[anh Cố siêu cấp bá đạo!!!]
[…]
Tiếng reo hò vang lên không ngớt, tôi cảm nhận được ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Cố Vận Thời, cũng thấy ánh mắt quyết liệt của Giang Đường dành cho cậu ấy.
Tôi nhìn về phía Cố Vận Thời, cậu thiếu niên cao lớn dưới nắng cười rạng rỡ, trán đẫm mồ hôi, ngoài việc thở dốc và hai má hơi đỏ, không có vấn đề gì.
Cậu ấy cầm lấy cốc nước bên cạnh, ngửa đầu uống vài ngụm.
Tôi thu ánh mắt về.
Lớp phó học tập vẫn đang cố gắng chạy nước rút, khi qua vạch đích thì kiệt sức ngã xuống.
Tôi vội vòng qua đám đông chạy tới.
Tôi định đỡ cậu ấy dậy.
Cậu ấy lao thẳng vào lòng tôi, thì thầm: [Muốn chết mất…]
Giang Gia Lạc rất gầy, đỡ lên nhẹ bẫng.
Tôi nhìn vết trầy trên đầu gối cậu ấy do kiệt sức ngã xuống, an ủi: [Cố lên chút nữa, tôi sẽ đưa cậu đi băng bó.]
Cậu ấy gật đầu yếu ớt.
Dùng hết gạc trong tay, tôi dặn: [Lát nữa nhớ đến phòng y tế làm sạch vết thương.]
Cậu ấy còn chống tay trên vai tôi, nhón chân đứng dậy.
Cúi đầu, giọng hơi xấu hổ: [Cảm ơn.]
Tôi lắc đầu, đây vốn là việc mà tình nguyện viên phải làm.
Sau khi đưa Giang Gia Lạc đến phòng y tế, tôi trở về.
Ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt giận dữ của Cố Vận Thời.
Đưa đồ cho trận đấu tiếp theo xong, tôi định nghỉ một chút ở lối nhỏ.
Trong góc lối nhỏ, Cố Vận Thời đứng đó với gương mặt tối sầm, hai tay đút túi.
[Gạc không phải chuẩn bị cho tôi à?]
Tôi nhìn cậu ấy: [Cậu đâu có bị thương đâu.]
Cố Vận Thời như một đứa trẻ bị lấy mất đồ của mình, nhìn tôi đầy không cam tâm: [Nhưng cái đó chuẩn bị cho tôi mà.]
Tôi im lặng một lúc: [Cố Vận Thời, cậu đang ghen à?]
Cố Vận Thời ngây người.
[Sao… sao có thể chứ?]
7
Kết thúc kỳ thi đấu.
Tôi lại bắt đầu những công việc làm thêm trước đây.
Kỷ Gia Cửu đến đúng lúc tôi đang dọn dẹp đồ đạc.
Anh ta cười cong mắt: [Bạn học Giang Hạ, có gì giới thiệu không?]
Tôi liếc nhìn Cố Vận Thời đứng sau lưng anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt, tay cầm điện thoại.
Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình hắt lên gương mặt lạnh lùng của cậu ấy.
Tôi nhớ đến mấy topping còn sót lại sau quầy: [Trà đào tứ quý nhé.]
Vì topping còn dư chút ít, tôi đã cho hết vào một cốc để tránh lãng phí.
Không biết từ lúc nào Cố Vận Thời đã cất điện thoại đi, ánh mắt đen láy như có chút đờ đẫn nhìn tôi.
Vô thức dõi theo từng cử động của tôi.
Khi tôi đưa đồ uống cho Kỷ Gia Cửu, Cố Vận Thời mới như tỉnh khỏi cơn mơ.
Cậu ấy nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cốc đầy topping trong tay Kỷ Gia Cửu.
Phớt lờ ánh mắt mang hàm ý của Kỷ Gia Cửu, cậu ấy cắn răng nhìn tôi.
[Cậu đang trả đũa tôi?!]
Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục dọn dẹp đồ.
Cố Vận Thời bực tức, đi theo Kỷ Gia Cửu rời khỏi quán.
Chương 6 tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/soi-day-do-tren-co-tay-trai/chuong-6