7.
Tôi chăm sóc đôi tay kỹ lưỡng bằng mặt nạ tay, rồi còn bôi thêm một lớp kem dưỡng.
Không dừng lại ở đó, tôi còn lên mạng tra hẳn “kỹ thuật sờ cơ bụng chuẩn chỉnh” để luyện tập lý thuyết trước.
Nguyên tắc là: toàn cục trước, chi tiết sau — ban đầu nhẹ tay, sau đó tăng lực, nói chung là không cần quy tắc, chỉ cần một lòng si mê.
Tôi giả vờ như đang giải một bài toán phức tạp, phải mang tinh thần học thuật nghiêm túc ra mà chinh phục.
Tôi tới khách sạn, lao thẳng đến phòng 301.
Gõ cửa một cái — cửa mở ra nhanh như chớp.
Tôi ngẩng đầu nhìn — là Chu Cẩn.
Cậu ấy mặc một chiếc áo choàng tắm trắng, tóc còn nhỏ nước.
Một giọt nước từ đuôi tóc lăn dọc sống mũi cao thẳng, nhỏ xuống yết hầu, rồi xoay một vòng, chảy thẳng vào cổ áo choàng tắm — mất hút.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực, tự dưng thấy hồi hộp đến tay chân bủn rủn.
“Vào đi.”
Giọng của Chu Cẩn trầm hơn mọi khi, mang theo sức hút khiến tim tôi ngứa ngáy đến mức run rẩy.
Tôi bước đến gần cậu ấy.
Chu Cẩn đưa tay về phía eo tôi —
…là để đóng cửa phòng.
Giờ đây trong phòng chỉ còn tôi và Chu Cẩn.
Chu Cẩn cúi đầu, tôi không thấy được những cảm xúc đang cuộn trào trong mắt cậu ấy.
Cũng như cậu ấy không thể nhìn thấy ánh khát khao và mong đợi đang thiêu đốt trong mắt tôi.
Aaa, giờ phải làm gì đây?
Lao thẳng vào sờ cơ bụng luôn, hay là trò chuyện dăm câu rồi mới hành động?
8.
Tôi rướn người tiến đến gần Chu Cẩn, cậu ấy lại lùi về sau.
Tôi bước thêm một bước, cậu cũng lùi thêm một bước — cho đến khi không còn đường lui nữa, đành ngồi xuống mép giường.
Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên cầm lấy tay cậu ấy chơi đùa.
Chu Cẩn có vẻ đã quen, không hề phản kháng, cũng không có phản ứng đặc biệt nào.
Thời gian trôi từng giây, tôi cuối cùng cũng mở lời:
“Thật ra… đây là lần đầu của tôi.”
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm cuộc đời tôi được sờ cơ bụng đàn ông.
Chỉ muốn biết cảm giác ra sao thôi mà — chắc được chứ nhỉ?
Tai Chu Cẩn lại đỏ lên:
“Ừm… tôi cũng là lần đầu.”
Lần đầu tiên bị người ta sờ cơ bụng sao?
Chu Cẩn đúng là nam thần bồ tát, chịu để lần đầu tiên ấy dành cho tôi, tôi thật sự vinh hạnh quá rồi!
Tôi thầm hạ quyết tâm — phải để Chu Cẩn có được một trải nghiệm sờ cơ bụng hoàn mỹ nhất, xứng đáng là “nam bồ tát trong truyền thuyết” mà ai cũng muốn chạm vào!
“Cậu đừng căng thẳng nhé. Tôi đã học kỹ rồi. Đảm bảo sẽ khiến cậu thấy… dễ chịu.”
Tôi có cả một kho lý thuyết nửa thật nửa đùa về kỹ thuật sờ cơ bụng, chỉ còn chờ thực hành.
Chu Cẩn khẽ run lên, giọng nhỏ đến không thành tiếng:
“Được… Tôi mặc cậu sắp đặt.”
Tôi cũng bị cậu ấy làm cho bối rối, tay run run, tim đập thình thịch.
“Vậy… tôi bắt đầu nha?”
“Cậu tắt đèn được không?”
Gì cơ? Cậu ấy muốn… tắt đèn?
Mà sờ cơ bụng thì hiệu ứng thị giác cũng rất quan trọng mà, tắt hết đèn thì chỉ còn cảm giác — như vậy thì hơi thiếu thiếu…
Thôi được, không thể quá tham, chỉ cần được sờ đã là thành tựu lớn rồi!
Tôi tự an ủi mình xong, đứng dậy tắt đèn.
Khi tôi quay lại giường, thấy Chu Cẩn đã nằm xuống.
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng dịu dàng mờ mờ.
Tôi trèo lên giường, nghiêng người áp sát cậu ấy.
“Tôi sắp sờ rồi đó nhé.”
Cơ bụng à, ta tới đây!
Chu Cẩn nhắm mắt lại.
Tôi nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong áo choàng tắm của cậu ấy, chuẩn xác tìm được cơ bụng săn chắc.
Ngón tay tôi lần theo từng đường nét mà di chuyển.
Cảm giác dưới tay… còn tuyệt vời hơn trong mơ.
Tôi sờ trái sờ phải, sờ trên sờ dưới — vùng cơ bụng tôi thèm khát bấy lâu nay cuối cùng cũng vào tay!
Cả linh hồn tôi như được bao phủ bởi một cơn phấn khích tột độ.
Chỉ có một điều làm tôi hơi băn khoăn — cơ bụng càng lúc càng căng cứng.
Tôi vỗ nhẹ:
“Thả lỏng chút, không đúng cảm giác nữa rồi đó.”
Lông mi Chu Cẩn khẽ run lên, nơi cơ bụng mơ hồ phủ một lớp mồ hôi, dưới tay tôi bắt đầu trở nên trơn trượt.
Tôi cứ sờ loạn một hồi, chỉ nghe thấy Chu Cẩn càng lúc càng thở gấp, từng hơi đều nặng nề hơn.