Ngước thêm chút nữa, đôi môi mím chặt thoáng lướt qua tầm mắt, tôi vội cúi đầu, không dám nhìn lên.
Tôi thừa nhận mình đã thèm khát người đàn ông này từ lâu.
Nhưng thật sự bắt tay vào làm, tôi lại chột dạ không thôi.
Tôi cẩn thận kẹp lấy mép khuy áo, giọng nói trầm thấp đột nhiên từ trên truyền xuống:
“Không dễ hỏng đâu.”
Tay tôi khựng lại, mặt lập tức đỏ bừng.
Quá mất mặt rồi…
Tôi mím môi, từ từ tháo ra một khuy.
Xương quai xanh lộ rõ ngay trước mắt, tôi lén liếc thêm vài cái, tim đập thình thịch.
Người đàn ông hoàn hảo thế này, giá như thật sự là chồng tôi thì tốt biết bao.
Tôi chậm rãi thả tay xuống, phía sau vang lên tiếng đạo diễn hét:
“Thêm một khuy nữa!”
Tôi giật mình, theo phản xạ ngẩng lên nhìn Lộ Khởi Chi.
Anh đang cúi mắt nhìn tôi.
Rồi anh chậm rãi mở miệng, giọng không lộ cảm xúc:
“Nghe đạo diễn đi.”
“Vâng…”
Tôi cắn răng, lại giơ tay lên.
Một giây sau, đường cong cơ ngực rắn chắc hiện ra ngay trước mắt.
Rõ ràng gió biển thổi nhè nhẹ, vậy mà không khí xung quanh như ngưng đọng.
Nếu cởi thêm một khuy nữa thôi, sẽ lộ đến cả cơ bụng mất.
Không dám nhìn thêm.
Tôi định lùi lại, đạo diễn lại càng hào hứng hét lớn:
“Tốt! Thêm một khuy nữa!”
6
Hả?!
Thêm một khuy nữa sao?
Tay tôi khựng lại, nhưng ánh mắt đã lạc xuống dưới.
Gió khẽ thổi, áo sơ mi của Lộ Khởi Chi phập phồng, để lộ thoáng qua cơ bụng rắn chắc.
Khụ…
Lộ nhiều thế này, anh có đồng ý không?
“Lộ Khởi Chi! Không cởi khuy thì đừng tìm tôi chụp nữa!” Đạo diễn dọa.
Không được!
Trong lòng tôi thầm sốt ruột.
Đó là đạo diễn hợp tác ăn ý nhất với Lộ Khởi Chi, tuyệt đối không thể đắc tội.
Lộ Khởi Chi liếc lạnh về phía đạo diễn, rồi cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Cởi đi.”
Mơ thành sự thật rồi sao?
Tôi ngây ngốc nhìn cơ bụng trước mặt, gần ngay trong tầm tay.
Chỉ là công việc, chỉ là công việc…
Tôi điên cuồng tự nhủ, thì cổ tay đã bị anh nắm chặt.
“Đừng run.” Giọng anh khẽ khàng vang lên.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh khiến tôi càng thêm hoảng loạn, tôi cắn môi gật đầu lia lịa.
Anh buông ra, nhưng trái tim tôi vẫn loạn nhịp không ngừng.
Anh vừa chủ động nắm tay tôi…
Chưa kịp vui sướng được bao lâu, tôi đã bị chiếc khuy trước mắt kéo lại sự chú ý.
Một lọn tóc bị gió thổi rối, quấn chặt vào cúc áo trước ngực anh.
…
Không lẽ Lộ Khởi Chi nghĩ tôi cố tình giở trò?
Trong lúc hoảng loạn, đỉnh đầu tôi vô tình cọ vào ngực anh.
Cảm giác cứng rắn truyền đến.
Tôi run lên, cũng trong khoảnh khắc đó, hơi thở anh khựng lại.
Xong rồi, anh tức giận sao?
Ngay lúc tôi định giật đứt sợi tóc, tay lại lần nữa bị anh nắm lấy.
Hơi thở nóng rực phủ xuống.
Anh cúi đầu.
“Để tôi.”
Chưa kịp định thần, bàn tay anh đã chụp lấy tay tôi, giữ cố định lọn tóc.
Tay kia khéo léo gỡ khuy áo, ngón tay thon dài khẽ dùng sức.
“Tách” – khuy áo bật ra.
Mái tóc rơi xuống, cảnh xuân trước mắt càng thêm rõ rệt.
…
Cái này cái này…
Tôi nuốt khan.
Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, sao lại nhận liên tiếp bao nhiêu phần thưởng thế này!
Tôi chết lặng nhìn anh.
Đến khi anh khẽ hắng giọng, tôi mới nhận ra bàn tay kia của mình đang vô tình đặt trên cơ bụng anh, chỉ cách một lớp vải mỏng.
Cảm giác từng múi cơ rắn chắc rõ ràng như sô-cô-la…
Tuyệt mỹ đến nỗi không nỡ buông.
Nhưng cũng chẳng thể chạm quá lâu.
Tôi vội vàng xoay người né tránh.
Không biết có phải ảo giác, tôi thấy yết hầu Lộ Khởi Chi khẽ động một cái.
Tôi lùi hẳn ra sau ống kính, ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng anh, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua.
Trong ánh hoàng hôn vàng rực, anh đứng thẳng tắp, dáng vẻ thong dong.
Lông mày sắc bén, sống mũi cao thẳng.
Chỉ cần liếc một cái, cũng đủ khiến tim tôi rung động mãi không thôi.
7
Chụp hình xong, Lộ Khởi Chi vào phòng thay đồ đổi lại trang phục.
Chẳng bao lâu, anh gọi tôi đi vào.
Vừa bước vào, tôi liền thấy Lộ Khởi Chi đang cúi người tìm điện thoại trên sofa.
Anh khom lưng, khuy áo bung ra để lộ cả mảng cơ ngực, thậm chí còn thấp thoáng cả cơ bụng.
Khụ… hôm nay đúng là đến không uổng!
“Gọi cho tôi một cuộc đi.” Lộ Khởi Chi đứng dậy, giọng điệu thản nhiên.
Tôi ngẩn người.
Dùng điện thoại tôi gọi cho anh?
Trong máy tôi, anh bị lưu là [Chồng yêu], nếu ngay trước mặt anh mà gọi thì chẳng phải tự lao đầu vào lửa sao?
Không, tuyệt đối không được!
“Trợ lý Hề?” Lộ Khởi Chi khó hiểu nhìn tôi.
Không nghe thấy câu trả lời như anh nghĩ, ánh mắt anh dần thu lại.
“Trợ lý Hề căng thẳng lắm à?” Anh chậm rãi mở miệng, trong mắt thấp thoáng một tia dò xét.
Tim tôi co thắt một cái.
Không xong, Lộ Khởi Chi nhạy bén thế này, chắc chắn anh nghi ngờ rồi!
“Không… không có… điện thoại tôi hết pin, để tôi sạc đã.” Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, định xoay người bước ra ngoài.
“Vậy sao?”
“Lộ Khởi Chi bất ngờ tiến thêm một bước, giọng hạ thấp xuống, lạnh lẽo trầm trầm:”
“Siri.”
“Dạ!” iPhone trong tay lập tức vang lên tiếng đáp.