10
Tối nay là tiệc tất niên của công ty.
Theo đà phát triển của công ty, tiệc cuối năm cũng ngày càng hoành tráng hơn.
Năm nay, tiệc được tổ chức hẳn trong một khách sạn 5 sao, đã vậy còn có thể ở lại chơi suốt hai ngày một đêm.
Tôi thì không mấy hứng thú với mấy cái tiết mục hay phát biểu nhàm chán trong tiệc, chỉ quan tâm đến đồ ăn khách sạn thôi — thực sự rất đáng đồng tiền!
Phần mở đầu của buổi tiệc dài lê thê và vô cùng buồn tẻ, điều duy nhất khiến tôi có chút chờ mong, chính là giải thưởng lớn cuối cùng sẽ rơi vào tay ai.
Vì phần rút thăm trúng thưởng luôn để sau cùng, nên suốt buổi, tôi chỉ cắm đầu… ăn.
Cho đến khi một tràng reo hò vang lên, tất cả mọi người đồng loạt quay về phía tôi.
Thậm chí Kỷ Minh Thâm trên sân khấu cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bối rối, vội vàng lau miệng đầy dầu mỡ.
Một đồng nghiệp phấn khích hét lên:
“Tuế An! Cậu trúng giải rồi đó!”
Ánh mắt tôi lập tức sáng rực.
Trúng rồi?!!
Là điện thoại đời mới? Máy tính xịn? Hay là chuyến du lịch Tam Á ba ngày hai đêm? Hoặc nghỉ dưỡng nước ngoài?
Tôi đầy hy vọng nhìn cô ấy, và rồi…
Cô ấy nở nụ cười đầy ẩn ý, chậm rãi nói:
“Cậu được Tổng Giám đốc Kỷ rút trúng… để cùng ăn tối tối nay!”
……
Giải thưởng cái con khỉ!
“Gì vậy? Cậu vui quá nên ngơ ra rồi hả?”
Cô ấy ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Đây là phần thưởng đặc biệt chỉ có trong tiệc năm nay nha! Với lại… theo như tớ biết, Tổng Giám đốc Kỷ vẫn còn độc thân đó~”
Cô nàng ra hiệu quá rõ ràng, nhưng tôi chỉ nhếch mép cười gượng, chẳng buồn tiếp lời.
Kết quả là, tôi vẫn phải ngồi ăn tối riêng với Kỷ Minh Thâm.
Thức ăn trên bàn của anh ta đúng là trông ngon hơn bàn tôi thật, tôi đang định gắp một miếng thì điện thoại reo lên mấy tin nhắn liền.
Là Thất Thất gửi đến.
【Bảo bối~ nghe nói tiệc tất niên của mày năm nay ở khách sạn 5 sao hả~ gói cho người ta ít đồ ăn về nha~】
【Moa moa moa~ mày biết mà, tao mê nhất mấy món đó luôn~】
【Yêu mày nhất đó bảo bối~】
Tôi nhanh chóng trả lời mấy dòng rồi nhét điện thoại lại vào túi.
Kỷ Minh Thâm — người vừa còn giữ vẻ mặt điềm đạm nho nhã — giờ ánh mắt nhìn tôi đầy tủi thân.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì…
Anh ta đã bưng ly rượu trên bàn, ngửa cổ uống cạn một hơi.
11
Tôi căng thẳng đến mức hai tay cứ vò vào nhau, trong đầu không ngừng xoắn xuýt:
Ánh mắt Kỷ Minh Thâm nhìn tôi trước khi uống rượu là có ý gì vậy trời!?
Uất ức? Lại còn có chút giống kiểu… oán trách sau khi bị chơi xong rồi bỏ?
Tôi điên rồi chắc!
Một biểu cảm như thế mà xuất hiện trên gương mặt của Kỷ Minh Thâm, có hợp lý không hả?
Thấy tâm trạng anh ta hình như không tốt, tôi cũng chẳng dám tự tìm đường chết.
Nguyên tắc sinh tồn của một con trâu cày là: chuyện không nên hỏi, tuyệt đối đừng tò mò!
Vậy nên tôi cố gắng giảm tối đa sự tồn tại của mình, ngay cả ăn cơm cũng rón rén, không dám phát ra tiếng.
Kỷ Minh Thâm thì từ đầu đến cuối không gắp lấy một miếng, chỉ ngồi đó tự rót rượu uống một mình.
Tôi nhớ rõ lúc nãy đâu có thế này đâu?
Cho đến khi buổi tiệc bước vào những tiết mục cuối cùng, Kỷ Minh Thâm đã uống kha khá, thậm chí phần phát biểu cuối cùng của sếp lớn cũng bị hủy.
Tôi nhìn anh ta cứ mãi im lặng, rồi lại liếc qua cả bàn đồ ăn đầy ú ụ chưa ai đụng đến.
Cuối cùng… tôi không nhịn nổi nữa, khẽ hắng giọng, nhìn anh ta một cái thật cẩn trọng.
Kỷ Minh Thâm bắt được ánh mắt ấy của tôi, chỉ một lần đối diện thôi mà tôi đã thấy guilty toàn tập.
Chính là ánh mắt đó, vẻ mặt Kỷ Minh Thâm dịu lại một chút, trong giọng nói cũng phảng phất chút mong chờ.
Anh ta nghiêng người tựa vào lưng ghế:
“Sao? Có chuyện gì muốn nói với tôi?”
Tôi gật đầu.
“Sếp Kỷ, cái đó… nếu mà anh không định ăn mấy món này, thì… em gói về được không ạ?”
12
Tôi thật sự đã hiểu lầm Kỷ Minh Thâm rồi.
Anh ấy đâu phải cái kiểu “sếp bóc lột” gì chứ!
Biết tôi định gói đồ ăn mang về, anh ta thậm chí ngưng uống rượu luôn, đứng dậy đi ra ngoài mà không nói nửa lời phàn nàn.
Tôi xúc động đến nước mắt lưng tròng.
Kỷ Minh Thâm, anh là một người tốt!
Phần rút thăm cuối cùng của buổi tiệc tất niên có tổng cộng ba giải thưởng lớn.
Ngoài “giải đặc biệt” là bữa tối cùng Tổng Giám đốc Kỷ mà tôi “vinh hạnh” trúng được… thì ba giải thưởng còn lại, tôi chẳng trúng cái nào!
Ngược lại, cái đồng nghiệp lúc đầu còn ghen tị với tôi vì được ăn tối với sếp, thì trúng chuyến du lịch Tam Á ba ngày hai đêm!
Một người bạn khác tôi chơi khá thân lại trúng phiếu đổi thưởng trị giá 8888 tệ!
Còn tôi…
Tôi chỉ biết ôm túi hộp cơm thừa, đứng bên cạnh nhìn bọn họ mà rơi nước mắt đầy ganh tỵ.
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://www.bapcaidangyeu.com/sep-tuong-toi-co-nguoi-yeu/chuong-6