6

Dù có vắt óc ra nghĩ, tôi cũng không ngờ được rằng… đêm giao thừa năm nay, tôi lại phải trải qua cùng với lão sếp bóc lột Kỷ Minh Thâm của mình.

Mà còn là theo một cách chẳng chút thể diện nào cả…

Lúc Kỷ Minh Thâm lại lần nữa lết lên giường tôi, tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi!

Tôi bật dậy, chống hông, mắng thẳng:

“Kỷ Minh Thâm, anh đừng có quá đáng! Tôi đã cho anh tá túc rồi, nhưng cái giường này thì tuyệt đối không có phần của anh đâu nhé!”

Mà say rượu hay tỉnh táo gì, Kỷ Minh Thâm cũng chẳng biết nghe tiếng người là gì cả.

Bị tôi đẩy rớt xuống giường, thế mà vẫn mặt dày bò lên lại.

Một cảm giác bất lực sâu sắc trào dâng trong lòng tôi.

Hồi trước Thất Thất khuyên tôi nên mua căn hộ có thêm phòng khách cho khách ngủ lại, mà tôi cứng đầu không nghe.

Giờ thì hay rồi, quả báo văng thẳng vào trán tôi luôn!

Kỷ Minh Thâm bất ngờ vươn tay kéo luôn tôi từ trên giường xuống theo.

Tôi vừa định nổi điên, thì thấy anh ta lục lọi trong túi áo như đang tìm gì đó.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên vài kịch bản không đứng đắn…

Kỷ Minh Thâm… không lẽ định làm gì tôi thật sao!?

Dù đã quen biết bao năm, Kỷ Minh Thâm vẫn luôn tỏ ra rất ga-lăng, chưa từng ép tôi phải uống rượu mỗi khi bàn công việc.

Thậm chí không ít lần tôi tận mắt thấy có người tỏ tình với anh ta, anh ta đều từ chối dứt khoát, thái độ công tư rõ ràng.

Bình thường mà nói, anh ta là một người nghiêm túc.

Nhưng giờ thì đang say đó trời ơi!

Cái tay đang siết chặt eo tôi… mạnh đến mức tôi giãy mãi không ra nổi.

Lòng tôi lạnh toát.

Không thể nào… tôi xui tới mức này thật sao!?

Khi tôi còn đang rối loạn trong lòng, định xem nên xử lý ra sao, thì Kỷ Minh Thâm cuối cùng cũng lôi ra được điện thoại từ túi áo.

Tôi thề, tôi thật sự không cố ý nhìn trộm điện thoại của anh ta!

Lúc anh ta mở WeChat, ánh mắt tôi vô tình liếc thấy mục ghim trên đầu…

Là tôi.

Giây tiếp theo, anh ta vô cùng thành thạo mở khung chat với tôi — và điện thoại tôi cũng vang lên tiếng thông báo.

Kỷ Minh Thâm… gửi một loạt bao lì xì cho tôi!

Nhìn màn hình toàn là thông báo chuyển khoản, tôi cảm thấy cánh tay đang siết eo tôi bỗng trở nên duyên dáng lạ thường.

Một nhân viên biết điều, chính là không được cắt ngang lúc sếp đang tập trung!

Chuyển khoản nhiều đến mức tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Nhưng để tránh chuyện sáng hôm sau Kỷ Minh Thâm tỉnh dậy rồi đòi lại hết tiền, tôi lén mở camera, hướng ống kính về phía anh ta.

Tôi hắng giọng, cố gắng đè nén niềm vui, tỏ ra lo lắng và bất lực:

“Sếp ơi, đừng gửi nữa mà!”

“Thật sự không cần gửi nhiều thế đâu, được chăm sóc sếp khi sếp say là vinh hạnh của em rồi!”

Tay Kỷ Minh Thâm khựng lại.

Tôi: ********

Không phải chứ! Tôi nói đừng gửi mà anh nghe thiệt à!?

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, nở một nụ cười rực rỡ, giọng còn lè nhè vì say:

“An… An An thích mà.”

7

Tôi bị loạt tin nhắn chuyển khoản làm cho choáng váng cả đầu óc, đến mức hoàn toàn không để ý câu cuối của Kỷ Minh Thâm nghe có gì đó sai sai.

Tối hôm đó, đương nhiên là tôi đành để anh ta ngủ trên chiếc giường thơm tho mềm mại của mình.

Không vì gì khác, chỉ vì tôi lo cho thân thể mảnh khảnh của ông sếp mê người nhà mình – sàn nhà thì lạnh, sofa thì nhỏ, căn bản là không xứng với đẳng cấp của anh ấy!

Còn tôi thì co ro trên sofa, ôm điện thoại, nhìn vào số dư WeChat mà cười toe toét không ngậm nổi miệng.

Chỉ là… tôi lại quên mất một tật xấu cực kỳ tai hại của bản thân khi ngủ — đó là nửa đêm hay tỉnh dậy đi vệ sinh.

Đang mơ màng giữa giấc, tôi lò dò từ nhà vệ sinh bước ra, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, thế là… đi thẳng về phòng ngủ như một cái máy.

Lúc chui vào chăn, tôi còn mơ màng nghĩ:

“Chăn này sao mà ấm thế nhỉ…”

Và rồi… tôi ngủ say như chết.