49

Tôi nhìn nụ cười của Tạ Du trong video, đến khi nhận ra thì môi mình cũng đã cong lên từ lúc nào.

Đang dừng đèn đỏ thì chị Ái quay đầu nhìn sang: “Nhìn gì mà cười tươi thế kia?”

“Phỏng vấn của Tạ Du á~”

Chị Ái liếc tôi một cái: “Cái mặt này… không ổn rồi nha.”

Tôi còn đang định phản bác thì nhận được tin nhắn mới từ WeChat.

Ảnh đại diện là con chó golden dễ thương cài kẹp tóc.

【Tạ Du: Phỏng vấn xong mà em vẫn chưa ra, lịch trình gấp quá nên anh về trước nhé, xin lỗi.】

Nhìn dòng tin đó, tôi ngẩng đầu, cười đến không kìm nổi: “Chị nói đúng, em không ổn thật!”

Chị Ái: “Hả?”

“Em phải dũng cảm theo đuổi tình yêu thôi!”

50

Chị Ái run rẩy tấp xe vào lề, kéo phanh tay xong quay lại hét lên: “Cái gì cơ?! Em nói gì đó?!”

Tôi đang trong tâm trạng cực tốt, còn tiện tay lau khóe miệng rồi nắm lấy tay chị: “Chị Ái, chị sẽ ủng hộ em đúng không?”

“Em ít ra cũng phải nói là em định theo đuổi ai chứ?!”

“Tạ Du.”

“……”

51

Chị Ái tròn mắt khó hiểu: “Hai người mới gặp nhau có một ngày thôi mà!”

Tôi vui vẻ gật đầu: “Thì vì vậy mới phải theo đuổi chứ. Em đâu có nói là muốn tỏ tình ngay hay đòi yêu đương gì đâu, quá trình là để tìm hiểu nhau mà.”

Chị Ái: “…… Chị mãi mãi không quen nổi cái lối suy nghĩ như ngựa hoang tuột cương của em luôn đấy.”

Cô ấy hít sâu một hơi: “Em chắc chứ? Đó là Tạ Du đấy! Quốc dân lão công! Ảnh đế! Fan của ảnh mà biết em đu bám chắc xé xác em trong phút mốt!”

Tôi nhún vai: “Thích thì phải thử chứ, không ai biết tai nạn hay ngày mai cái nào đến trước, chần chừ thì có ích gì?”

“Em không sợ người ta nói em vì danh lợi, vì tài nguyên mà bám theo anh ta à?”

“Không đâu, người sáng mắt nhìn mặt Tạ Du một cái là hiểu tại sao em theo rồi mà?”

Chị Ái đen mặt: “Nói nghiêm túc vào!! Chị không đùa đâu!!”

Tôi lập tức ngậm miệng, thu lại cái cười toe toét: “Người khác nói gì không quan trọng, miễn là Tạ Du không nghĩ vậy là được.”

Chị Ái bất lực xoa trán: “Em đừng có lạc quan kiểu này được không?”

Tôi cười, ôm lấy cánh tay chị: “Chị Ái à, đừng lo nữa, ủng hộ em là được, để em thử một lần.”

52

Tối về, tôi bắt đầu trò chuyện với Tạ Du.

Ban đầu còn lo anh sẽ thấy mấy tin nhắn linh tinh của tôi vô nghĩa, nhưng không ngờ anh trả lời từng tin một, còn chủ động chia sẻ công việc và bữa ăn mỗi ngày với tôi.

Đêm trước hôm quay tập tiếp theo, Tạ Du nhắn cho tôi: 【Ngủ ngon, mai gặp.】

Tôi ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.

Ba chữ “mai gặp” khiến tôi hoàn toàn mất ngủ.

53

Ngày quay hình, các khách mời lần lượt có mặt, Tạ Du thấy tôi thì cong mắt cười, bước đến đứng cạnh tôi: “Vừa nhát gan vừa ham chơi? Đến sớm thế.”

Tôi lườm anh một cái, kiên quyết giữ hình tượng “cứng miệng cứng lòng”: “Đừng nói bậy! Ai nhát hả? Cẩn thận hôm nay tôi lén loại anh đó!”

Tạ Du bật cười, đưa tay kéo tôi lại gần, né được nhân viên vác thiết bị phía sau.

“Được thôi, miễn là em dám ra tay.” – giọng anh bật cười vang lên bên tai tôi.

Mặt tôi nóng ran, ngẩng đầu nhìn anh: “Biết em không nỡ ra tay rồi thì đừng có ăn hiếp người ta nữa.”

Tạ Du cúi mắt nhìn tôi, không nói gì, nhưng tôi đã nhìn thấy đôi tai anh đỏ ửng – câu trả lời rõ ràng hơn bất kỳ lời nào.

54

Quay hình bắt đầu, lần này tôi rút trúng vai kẻ thù không đội trời chung với Tạ Du, còn là bạn gái của Vương Hạo.

Tôi nhìn Tạ Du, không nhịn được cười: “Nương tay chút nha~ chồng cũ ơi~”

Tạ Du còn chưa kịp nói, Vương Hạo đã cười như điên: “Hahaha! Từ vợ chồng thành kẻ thù, chồng cũ ơi~~”

Tạ Du liếc anh ta một cái, giọng lạnh tanh: “Cười cái gì? Ít ra tôi từng là chồng cô ấy, còn cậu thì sao?”

Vương Hạo không chịu thua: “Tôi là bạn trai hiện tại của cô ấy đấy!” – anh ta quay sang tôi nháy mắt: “Vãn An! Gọi tôi một tiếng chồng đi! Cho anh ta nghe!”

Tôi: “……”

Hai người làm như không thấy biểu cảm hết nói nổi của tôi, cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bật cười:
“Xin phép từ chối nha, gọi ‘chồng’ cũng phải xem đối tượng là ai chứ.”

Tạ Du hài lòng quay đi, còn Vương Hạo gào lên bên tai tôi: “Đồ hai mặt!!!”

55

Tập thứ hai kết thúc, chương trình lại leo lên hot search.

Từ khóa được chú ý nhất là #ChuyệnTìnhTayBaNgượcLòngSâuĐậm#, bấm vào là thấy hình tôi, Tạ Du và Vương Hạo chình ình ở đó.

Tôi nhìn Tạ Du đang ngồi ăn cơm trước mặt: “……” Xin lỗi Vương Hạo nhé.

Vừa ăn vừa nói chuyện, Tạ Du sắp phải về: “Mai tôi có một suất diễn kịch, phải về tập tiếp.”

Tôi gật đầu tạm biệt.

Không ngờ Tạ Du lại nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: “Vậy thôi hả? Không định hỏi tôi kịch gì, mấy giờ diễn, diễn ở đâu sao?”

Tôi nhịn không được bật cười, cuối cùng cũng làm theo tiếng lòng – giơ tay lên nhéo nhẹ vành tai đỏ ửng của anh: “Cần gì hỏi, em mua vé rồi, mai sẽ tới xem.”

Tạ Du sững người, rồi móc ra từ túi áo một tấm vé: “Tôi còn định hỏi em có muốn đi không cơ.”

Tôi cười híp mắt, dí sát lại: “Tất nhiên là đi rồi! Vậy tấm này đưa em đi, em sẽ đưa vé của mình cho chị Ái.”

56

Hôm sau, chị Ái mặt đen sì ngồi bên cạnh tôi, chờ vở kịch bắt đầu.

“Em tự đi không được à, kéo chị theo làm gì?”

Tôi đưa ly trà sữa cho chị, cười nịnh nọt: “Ai ya, em chỉ muốn cùng chị Ái đi xem kịch thôi mà~ chị Ái cực khổ quản lý cả đám tụi em, vất vả quá trời.”

“May mà mấy tiền bối nhà mình đều ngoan, chứ em thì nổi không lên nổi, thấy mà áy náy với chị luôn.”

“Em không có gì đền đáp, chỉ nghĩ đưa chị đi xem kịch để thư giãn một chút.”

Chị Ái nhướn mày, khóe miệng cũng cong lên: “Hừm hừm! Em chắc không phải đến đây vì Tạ Du đấy chứ?”

Tôi chớp mắt: “…Ờ thì, đúng là cũng vì Tạ Du nên mới tới.”

Chị Ái: “Cút.”

57

Tài năng diễn xuất của Tạ Du thật sự khiến người ta ghen tị.

Vui, giận, buồn, vui – mỗi cung bậc cảm xúc đều lay động lòng người, tôi cười theo anh, cũng khóc vì anh, đến lúc vở kịch kết thúc vẫn còn hơi ngơ ngác.

Chị Ái ngồi bên cạnh lau khóe mắt: “Chết tiệt, giá mà anh ta là nghệ sĩ của chị thì tốt biết bao.”

Tôi đang lau nước mắt thì tay khựng lại: “……”

58

Tan diễn, tôi bảo chị Ái đợi ở bãi đỗ xe, còn mình thì ôm bó hoa đi ra hậu trường.

Trong hậu trường người đông tấp nập, ai nấy đều mang vẻ hân hoan vì buổi diễn thành công.

Tôi kiễng chân nhìn quanh, rồi thấy Tạ Du.

Dù hậu trường tối tăm, anh vẫn nổi bật như phát sáng, thu hút mọi ánh nhìn đổ về phía mình.

Tôi đứng từ xa nhìn anh đang được các bạn diễn vây quanh ôm nhau, reo hò, gương mặt anh đầy mãn nguyện và hạnh phúc.

Tôi cứ thế đứng lặng nhìn một lúc, bất giác mỉm cười.

Không muốn quấy rầy khoảnh khắc ấy, tôi xoay người rời đi.

Dù không thể trao tận tay bó hoa và lời chúc mừng, nhưng chỉ cần được đứng bên cạnh, trong bầu không khí ấy, tôi cũng đã thấy như mình là một phần trong niềm vui ấy rồi.

59

Tôi quay lại bãi đỗ xe, chị Ái thấy tôi ôm hoa về liền hỏi: “Sao lại mang về? Anh ta không nhận à?”

Tôi cười, đặt bó hoa ở ghế sau: “Không phải, em không đưa.”

“Sao thế?”

“Không khí lúc đó đẹp quá, đông người nữa, em sợ đưa hoa sẽ khiến người ta hiểu lầm, làm Tạ Du thấy ngại.”

“Ờ, được rồi, lên xe đi, về thôi.”

Tôi vừa cài dây an toàn ghế phụ thì điện thoại đổ chuông – Tạ Du gọi đến.

60

Đầu dây bên kia vẫn ồn ào, chắc vẫn còn ở hậu trường, nhưng giọng Tạ Du vẫn truyền đến rõ ràng: “Em đang ở đâu?”

“Bãi đỗ xe tầng hầm.”

“Chờ tôi, 3 phút.” – nói xong cúp máy luôn.

Tôi lại xuống xe trong ánh mắt vô hồn của chị Ái.

Ba phút sau, Tạ Du thở hổn hển đứng trước mặt tôi.

Anh nhíu mày, rõ ràng là không vui: “Sao em… không tới tìm tôi? Xem xong rồi định đi luôn hả?”

Tôi cười, vỗ nhẹ lưng anh: “Hít thở đi đã rồi nói. Em có đi tìm mà, chỉ sợ làm phiền nên quay lại trước.”

Anh cau có: “Em tới tận bãi xe rồi, nếu tôi không gọi chắc giờ cũng không gặp được em luôn.”

Tôi lấy bó hoa từ ghế sau đưa cho anh: “Em thật sự có tìm anh mà. Đây, hoa tặng anh.”

Tạ Du cúi đầu nhìn bó hoa, vẻ mặt dãn ra, mày mắt cũng mềm lại: “Chụp cho tôi một tấm.”