Suốt năm năm, tôi kiếm được vài trăm triệu, nhưng chỉ tiêu mất khoảng hai triệu.

Tôi đưa cho anh thẻ ngân hàng, rồi cúi đầu tháo đôi khuyên tai hai triệu ra — cái tôi từng thắng cược từ Tống Y Y.

“Đôi khuyên tai này là em thắng được trong một ván cược với Tống Y Y, coi như của riêng em.

Em đưa anh, coi như hoàn trả lại số tiền đã tiêu.”

Tôi kéo tay Hách Cảnh Thâm, đặt đôi bông tai vào lòng bàn tay anh.

Ngay khi tôi xoay người định rời đi, anh ném khuyên tai xuống rồi túm chặt lấy tay tôi:

“Đừng đi!

Anh đâu thật sự muốn em trả tiền!”

Người luôn giỏi ăn nói như Hách tổng lúc này lại nghẹn lời.

“Hách Cảnh Thâm, anh đừng cản em…”

Tôi mất kiên nhẫn, định đẩy anh ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt anh thì bất giác im bặt.

Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay tôi.

Tôi ngỡ ngàng mở miệng:

“Anh… đang khóc à?”

“Xin lỗi.”

Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe:

“Đừng đối xử với anh như vậy.”

Tôi chưa từng thấy người đàn ông này rơi lệ.

Nếu bị phóng viên chụp được cảnh này, e là giá cổ phiếu tập đoàn Hách thị cũng phải dao động.

Thế là tôi ngồi xuống, để anh giải thích tất cả mọi chuyện.

Lúc này tôi mới biết, mấy ngày qua anh hoàn toàn không hề ở bệnh viện.

Những tin nhắn bạn tôi gửi đến đều do anh sắp đặt.

Bởi vì anh cho rằng tôi đã sai người đến làm nhục Tống Y Y.

Anh không thể chấp nhận được nếu tôi là người làm ra chuyện đó.

Tôi có thể đuổi một người ra khỏi nhà, nhưng tôi sẽ không bao giờ tàn nhẫn đến mức để một nhóm đàn ông xâm hại một cô gái khác.

Nhưng Hách Cảnh Thâm vẫn đưa Tống Y Y vào bệnh viện và thường xuyên đến thăm cô ta.

Vì anh không muốn tôi bị khởi kiện.

“Việc nói em là người thứ ba… là lúc đó anh quá tức giận, xin lỗi.”

Hách Cảnh Thâm đỏ mắt.

Tôi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

“Hách Cảnh Thâm, lần này anh thật sự làm tổn thương em.”

Ánh mắt anh thoáng qua một tia đau đớn.

“Nhưng lần này em có thể cho anh một cơ hội.”

Mắt anh lập tức sáng lên.

“Hách Cảnh Thâm, em muốn anh cắt đứt hoàn toàn với Tống Y Y, đưa cô ta rời đi, đi thật xa.”

“Được…”

Anh siết chặt tay tôi như thể vừa vớ được báu vật suýt đánh mất:

“Anh hứa với em.”

5

Hách Cảnh Thâm nói được làm được.

Ngay hôm sau, Tống Y Y đã bị đưa ra nước ngoài.

Trùng hợp thay, bạn trai cũ của cô ta hiện đang du lịch bụi ở chính đất nước đó.

Có vẻ như Hách Cảnh Thâm vẫn canh cánh trong lòng chuyện cô ta từng làm tổn thương tôi.

Trợ lý thân cận của anh lén tiết lộ cho tôi một tin—

Cuối tuần này, Hách tổng sẽ tổ chức họp báo công khai người bạn đời của mình.

Tôi và Hách Cảnh Thâm kết hôn trong bí mật.

Là “chim hoàng yến trong lồng son” của anh, tôi chưa từng cảm thấy quyết định này có gì không đúng.

Nhưng bây giờ, tôi lại háo hức mong chờ buổi công bố này.

Suốt cả tuần, mỗi ngày “sinh hoạt vợ chồng”, anh đều ân cần hơn trước.

Sau mỗi lần kết thúc, anh ôm chặt lấy tôi:

“Cuối tuần có buổi họp báo, em đi cùng anh nhé.”

Tôi mỉm cười, giả vờ như không biết gì:

“Được.”

Cuối tuần, tôi đến nơi đúng hẹn.

Trợ lý đặc biệt của Hách Cảnh Thâm kéo tôi đến vị trí trung tâm.

Ở đó, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào người tôi.

Cả hội trường, phóng viên đã chĩa sẵn ống kính máy ảnh về phía sân khấu.

Ai cũng háo hức muốn biết, rốt cuộc người phụ nữ được Hách tổng nâng niu bao năm nay là ai.

Một bó hoa hồng được trợ lý đưa đến tay tôi.

Là loại hoa tôi thích nhất—hồng đỏ Bulgaria.

Cánh hoa còn vương giọt sương, rõ ràng là hàng nhập khẩu bằng đường hàng không.

Trong ánh nhìn chăm chú của hàng trăm người, Hách Cảnh Thâm bước ra từ phía sau hậu trường.

Tôi đứng dưới sân khấu, nhìn ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, nở một nụ cười có phần mập mờ.

Anh nhìn tôi, kéo micro lại gần:

“Người phụ nữ của tôi, là cô gái mà tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên hồi cấp ba.”

Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Tôi ngẩn người.

Bức rèm được kéo ra.

Bó hoa trong tay tôi bị lấy đi, rồi chuyển sang tay một cô gái khác.

“Cô ấy là mối tình đầu của tôi—Tống Y Y.”

6

Tôi sững sờ nhìn cô gái mặc chiếc váy dài màu tím oải hương cao cấp, nhẹ nhàng nâng váy bước lên sân khấu.

Ánh đèn sân khấu không chiếu vào tôi.

Mà lại rọi thẳng vào đóa violet rực rỡ kia.

Hách Cảnh Thâm, người trước giờ chỉ từng cúi xuống nâng váy cho tôi, giờ lại đang giúp cô ta chỉnh tà váy dài, hộ tống cô lên trước micro.

Cô gái lẽ ra đang ở nước ngoài, giờ lại xuất hiện với vẻ ngượng ngùng xen chút tự tin của kẻ chiến thắng.

“Hách Cảnh Thâm!”

Bạn thân tôi đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy: