Anh búng nhẹ trán tôi:
“Sau này, cho dù em không bắt chước cô ta nữa, tôi vẫn sẽ cho em rất nhiều tiền.”
Sáng hôm sau, toàn bộ đồ màu tím của tôi bị bảo mẫu dọn sạch.
Thật ra tôi cũng chẳng thích màu tím.
Tủ đồ của tôi được thay bằng những chiếc váy dài màu đen.
Tôi sờ lên lớp vải cao cấp được cắt may tinh tế—
Hóa ra Hách Cảnh Thâm biết tôi thích màu đen?
Nhưng nếu tôi không bắt chước Tống Y Y nữa, thì công việc “thế thân” này phải làm sao?
Thế là, tôi thử dò hỏi xin anh tám triệu.
Anh đưa thẳng cho tôi một thẻ đen không giới hạn.
Bản đặc biệt dành cho vợ chồng.
Khi đi dạo phố cùng bạn thân, cô ấy tò mò hỏi tôi:
“Không phải cậu nói làm năm năm rồi gom tiền chạy à? Giờ gần hết năm năm rồi, cậu định khi nào ly hôn?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy bộ quần áo trẻ em trong cửa kính, bất giác trầm ngâm.
2
Tôi đã làm “thế thân” cho Hách Cảnh Thâm suốt năm năm.
Nên tôi cũng không rõ yêu một người rốt cuộc là cảm giác gì.
Tôi chỉ nhớ, trước khi mẹ tôi rời đi cùng một người đàn ông khác, chuyện khiến tôi vui nhất là mẹ từng đan cho tôi một chiếc khăn len.
Bây giờ tay tôi dán đầy băng cá nhân, nhưng chiếc khăn cũng đã hoàn thành.
Có điều, Hách Cảnh Thâm hình như chẳng cần nó nữa.
Bởi vì hôm nay là “ngày quan hệ” của vợ chồng chúng tôi, vậy mà anh đã trễ đến nửa tiếng vẫn chưa về.
Tôi ngồi đợi trên sofa đến ngủ thiếp đi.
Cuối cùng, tôi bị một nụ hôn đánh thức.
“Xin lỗi, bên đối tác đột ngột bổ sung điều khoản nên anh về muộn một chút.”
Hách Cảnh Thâm cởi nút áo sơ mi, hơi thở nóng rực nhưng vẫn cố kìm nén.
Lần đầu tiên, tôi đẩy anh ra.
“Anh định khi nào thì ly hôn?”
Anh khựng lại, hơi thở ngừng hẳn.
“Em đang nói linh tinh gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Em biết cô ta đã quay về, anh còn đem căn phòng nghỉ ngơi mà em thích nhất tặng cho cô ta.
Em đã tra rồi, phòng đó bây giờ em không còn quyền sử dụng nữa.”
Cơ thể anh căng cứng.
“Hách Cảnh Thâm, anh đừng nghĩ quá nhiều. Em sẽ không quấn lấy anh đâu, tiền chia tay em cũng không cần quá nhiều, anh chỉ cần cho em…”
Anh đã nhấc điện thoại lên, giọng lạnh đến mức tôi chưa từng nghe bao giờ:
“Thư ký? Thư ký nào?
Chuyện phòng nghỉ là sao?
Bây giờ nhân sự đổi người mà không cần thông qua tôi nữa à?”
Đầu dây bên kia, giọng người phụ trách nhân sự run rẩy:
“Hách tổng… cô ấy đưa ra ảnh chụp lúc trước anh và cô ta yêu nhau, còn nói phu nhân là người cướp bạn trai của cô ta…
Phu nhân đúng là rất giống cô Tống, mấy bức ảnh đó cũng đúng là của anh, chúng tôi tưởng là theo ý anh nên mới…”
Sắc mặt Hách Cảnh Thâm lạnh như băng:
“Phong sát toàn ngành đối với Tống Y Y. Trong vòng một tiếng, tôi muốn thấy quyền sử dụng phòng nghỉ được trả lại cho phu nhân.
Còn nữa, cô đến phòng tài vụ nhận lương rồi nghỉ việc luôn đi.”
Người kia còn định giải thích, nhưng Hách Cảnh Thâm đã dứt khoát tắt máy.
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Anh quay lại ôm chầm lấy tôi, mạnh mẽ hôn lên môi tôi:
“Xin lỗi… anh không biết… mấy ngày nay anh không có ở tổng công ty…”
Lời này, tôi tin.
Anh thường xuyên bay đi bay về giữa các quốc gia.
Nhưng bất kể xa đến đâu, mỗi tuần bốn lần “ngày vợ chồng” anh chưa từng lỡ hẹn.
Tôi vẫn chưa dám chắc chắn, nên níu chặt lấy cổ áo anh:
“Anh phong sát bạch nguyệt quang của mình, không sợ cô ta đau lòng sao?”
“Anh làm gì có bạch nguyệt quang nào?”
Anh hôn tôi đến mức tôi thở hổn hển:
“Anh chỉ có mình em.”
“Anh đang tỏ rõ lòng mình với em à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì, Hách Cảnh Thâm…”
Tôi ôm chặt lấy anh:
“Em là gì của anh?”
Anh hơi dừng lại, rồi cúi xuống hôn tôi sâu hơn nữa:
“Là bà xã của anh.”
Cơ thể tôi run lên từng đợt:
“Vậy sau này em sẽ dùng đúng danh phận đó để làm mọi chuyện đấy.”
“Lẽ ra phải như thế từ lâu rồi.”
Tối hôm đó, cả hai chúng tôi đều không ngủ.
3
Tay nghề đan khăn của tôi đã tiến bộ rõ rệt.
Chiếc khăn cũ bị tôi tháo ra, đan lại thành một kiểu to hơn và ấm hơn.
Thế nhưng, bạn thân tôi lại gửi đến một đoạn video.
Trong video, Hách Cảnh Thâm vừa đàm phán xong ở biệt thự Cảng Thành, đang cầm ô đen đi ngang qua Tống Y Y.
Từ khi bị phong sát, cô ta không còn nơi nào để đi.