“Không phải đã nói đừng làm phiền tôi sao? Tôi bây giờ không có…”
Vừa bước vào đã nghe tiếng Lục Huyền Trạch mang theo lửa giận, nói được nửa câu, ngẩng đầu nhìn thấy là tôi, lời nói lập tức nghẹn lại, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo nhìn tôi một cái, sau đó quay mặt đi, im lặng.
Cả văn phòng im lặng đến đáng sợ, áp suất thấp bao trùm khắp nơi lấy anh làm trung tâm.
Tôi lấy hết dũng khí, nở nụ cười rạng rỡ, đi tới ôm lấy anh.
“Chồng ơi, em nhớ anh quá.”
Lục Huyền Trạch cầm tài liệu trong tay, không động đậy, giọng cứng như thép.
“Sáng nay em không phải còn hận không để tôi đi sao?”
“Đó là vì em quá mệt thôi, chồng ơi, đầu anh còn đau không? Đã uống thuốc chưa? Em lo cho anh lắm.”
Tôi quan tâm sờ trán anh, kéo tay anh áp lên má mình, nũng nịu rúc vào lòng anh.
Lục Huyền Trạch cuối cùng cũng quay đầu nhìn tôi, nhưng giọng vẫn lạnh băng.
“Đường Nguyện, em đừng nghĩ làm vậy là tôi sẽ tha thứ, coi như chuyện tối qua chưa xảy ra.”
Cơ thể tôi cứng đờ, khẽ nói:
“Sao có thể coi như chưa xảy ra được? Đây này, đây nữa, chỗ này cũng còn đau.”
Rồi tôi kéo tay anh đặt lên eo, chân và bụng mình, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh.
Tất cả đều là thật.
Tối qua anh làm với tâm trạng tức giận, khiến tôi mệt đến gần chết, giờ đã qua nửa ngày vẫn còn khó chịu.
Lục Huyền Trạch nghe xong, tay khựng lại một chút, sau đó theo động tác xoa bóp vài lần, miệng vẫn không chịu nhường.
“Đáng đời.”
Tôi ngoan ngoãn đứng yên, không dám nói thêm gì.
Sau một lúc, sắc mặt Lục Huyền Trạch cuối cùng cũng dịu đi, liếc nhìn chiếc túi trên tay tôi.
“Lấy được túi mới rồi?”
Anh cho tôi một bậc thang để bước xuống!
Tôi lập tức ôm lấy anh, hôn một cái đầy nhiệt tình.
“Lấy rồi, cảm ơn chồng đã thanh toán tiền, em thích lắm.”
Lục Huyền Trạch mặt không biểu cảm, tay vòng qua eo tôi xoa xoa, “Ừm” một tiếng, rồi chậm rãi nói:
“Quản lý nói mấy màu khác của túi cũng đã về, nếu em thích, có thể lấy hết về luôn.”
Mắt tôi lập tức sáng rỡ.
“Thật sao? Chồng ơi, anh tốt với em quá!”
Trợ lý đứng bên cạnh, trố mắt nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt.
Vừa rồi tổng giám đốc còn nói sẽ cho vợ một bài học, thì ra là thế này sao?
6.
Lục Huyền Trạch xoa xong lưng tôi, kéo một chiếc ghế đặt bên cạnh mình.
“Ngồi ngoan ở đây, đợi anh xem xong tập tài liệu này rồi cùng anh về.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, nghĩ ngợi rồi được đà làm tới, hỏi nhỏ: “Chồng ơi, em thật sự biết lỗi rồi, anh tha cho em được không?”
Lưng tôi thật sự không chịu nổi thêm nữa rồi.
Lục Huyền Trạch: “Vừa rồi mẹ anh gọi điện, bảo chúng ta về nhà ăn cơm.”
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa.
“Được ạ, lâu rồi em không gặp mẹ.”
Lục Huyền Trạch nhìn tôi một lúc, vẻ mặt vô cảm, không biết đang nghĩ gì, rồi đưa tay véo nhẹ má tôi, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu.
Tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, lén nhìn nghiêng mặt anh, chắc không sao rồi nhỉ?
Không ngờ Lục Huyền Trạch lại dễ dỗ như vậy.
Không kìm được niềm vui trong lòng, tôi quay đầu nhìn quanh văn phòng, định tìm một cuốn tạp chí giết thời gian. Nhưng vừa động đậy, đã bị Lục Huyền Trạch kéo ghế lại gần.
“Đừng chạy lung tung.”
Tôi đành thu mình lại, tiếp tục nhìn anh làm việc.
Tan làm, Lục Huyền Trạch lái xe đưa tôi về nhà họ Lục.
Ba mẹ Lục đã nghỉ hưu, sống an nhàn trong căn nhà cũ, thỉnh thoảng gọi chúng tôi về ăn cơm.
Hai cụ tính tình hiền lành, quan hệ với tôi cũng khá tốt.
Khi đến nơi, cơm chưa nấu xong, tôi xắn tay áo định vào bếp phụ, nhưng lại bị Lục Huyền Trạch kéo đi, dẫn lên gác xép trong nhà.
“Anh đưa em lên đây làm gì? Sắp ăn cơm rồi.”
“Hôm nay về ngoài việc ăn cơm, còn có chuyện quan trọng hơn.”
Lục Huyền Trạch bước vào, mở một chiếc thùng giấy dưới đất, nói: “Đây đều là đồ anh dùng hồi nhỏ, ba mẹ hôm nay dọn phòng tìm thấy, gọi điện hỏi anh có muốn lấy lại không.”