Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án, thở dài, rồi nói nghiêm túc: “Bị cảm lạnh thôi.”
Tôi chưa nghe rõ.
Gì cơ?
Cảm lạnh?
Nhanh vậy?
Tôi sững sờ, suýt bật cười, vội che miệng, nhanh chóng quay người chạy ra khỏi phòng cấp cứu.
Bác sĩ nhìn theo, rồi kéo rèm bên cạnh ra, thở dài nói: “Tổng giám đốc Lục, vợ anh quan tâm anh thật đấy, chỉ bị cảm lạnh mà cô ấy đã lo lắng đến thế.”
Lục Huyền Trạch cụp mắt, cười nhẹ, ánh mắt mềm mại.
Tôi bước ra khỏi phòng cấp cứu, buồn bã tiếc thương cho cái chết của Lục Huyền Trạch đúng ba giây, sau đó vui vẻ lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho người tôi đã trông ngóng từ lâu.
“Alo? Là hội viên câu lạc bộ phú bà à? Mau giúp tôi sắp xếp mười nam mẫu, tối nay cần gấp! Cần ngay!”
Chờ mãi mới đến lúc này, cuối cùng tôi cũng có thể tiễn người đi.
Dù sao cũng là vợ chồng một thời, tôi sẽ quay lại tiễn Lục Huyền Trạch đoạn cuối.
Tôi vừa cúp máy, quay người lại, bỗng thấy người chồng vốn dĩ nên đang nằm đó lạnh ngắt đang đứng phía sau, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi.
Như muốn giết người.
“Chồng… chồng ơi?!”
3.
Trên đường về, Lục Huyền Trạch mặt mày u ám.
Sau khi uống thuốc, triệu chứng của anh ta đã giảm bớt, nhưng khóe mắt và chóp mũi vẫn hơi ửng đỏ, không biết là do bệnh hay là tức giận.
Tôi cẩn thận lên tiếng: “Nếu em nói, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, anh có tin không?”
Lục Huyền Trạch im lặng.
Xong rồi, lần này thật sự giận rồi.
Tôi vội vàng dỗ dành như trước đây.
“Chồng à, anh nghe nhầm rồi, em chỉ thấy anh không khỏe nên muốn tìm người chăm sóc cho anh thôi. Tình yêu của em dành cho anh trước sau như một, thấy anh bệnh em lo đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.”
Trước đây, mỗi lần tôi nói vậy là có thể dỗ được Lục Huyền Trạch mềm nhũn.
Nhưng lần này anh ta nhíu mày, dần dần hiểu ra.
“Mỗi lần anh bệnh, em đều mong anh chết để đi tìm đàn ông khác?”
“… Làm gì có chuyện đó.”
Giọng tôi nhỏ xíu, không chút tự tin.
Tiền nhiều như hoa rơi trước mắt, chồng chết đi làm phú bà, tôi nhịn không cười ra tiếng đã là kiềm chế lắm rồi!
Lục Huyền Trạch tức đến mức bật cười.
“Đường Nguyện, em thích mấy gã nam mẫu ở điểm nào? Chân dài? Cơ bụng? Mông cong? Những thứ em thích, chẳng lẽ anh không có?”
Có.
Rất có.
Nhưng… hoa nhà sao bằng hoa dại ngoài kia?
Tôi co rụt cổ lại, biết lần này dỗ không nổi nữa, mang chút hy vọng cuối cùng, tội nghiệp hỏi: “Nếu chúng ta ly hôn, anh có tịch thu nhà, túi xách và chiếc Porsche của em không?”
Rắc—
Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng của Lục Huyền Trạch, giọng anh ta âm trầm như vọng từ địa ngục.
“Em còn dám nghĩ đến chuyện ly hôn?”
Tôi bị anh ta kéo thẳng vào phòng ngủ, Lục Huyền Trạch mặt đầy sát khí kéo cà vạt xuống.
“Ban đầu định để em nghỉ ngơi một ngày, nhưng giờ thì thôi đi.”
Tôi sợ hãi lùi lại.
“Anh định làm gì? Giết người là phạm pháp đấy!”
Lục Huyền Trạch kéo tôi trở lại, nhếch mép cười lạnh.
“Anh làm sao nỡ giết em?”
“Chồng à, anh thương em chút đi mà.”
Trong căn phòng tối mờ, ngón tay tôi bấu chặt vào ga giường, mệt mỏi đến mức nước mắt tuôn lã chã.
Ánh mắt Lục Huyền Trạch tối tăm nhìn tôi, hừ lạnh: “Anh một mình em còn không chịu nổi, mà dám mơ đến mười người? Đường Nguyện, trong lòng em có anh không?”
Đến câu cuối cùng, giọng anh trầm xuống, nghe ra chút đau lòng.
Tôi tức quá khóc òa lên.
“Chúng ta vốn chỉ là kết hôn qua mai mối, không có tình cảm gì cả.”
Nghe vậy, Lục Huyền Trạch hít sâu, cả người dần bình tĩnh lại, dùng giọng điệu vô cùng điềm đạm nói:
“Tình cảm là phải làm ra, tình cảm em dành cho anh chưa đủ là do em chưa làm đến nơi. Anh sẽ bảo trợ lý dời hết công việc sắp tới, chúng ta có bảy ngày, em chuẩn bị đi.”