Con gái tôi—
Hai tay hai chân bị trói, quỳ gối trên sàn,
Miệng bị người ta cưỡng ép nhét tôm vào!

“Các người đang làm cái gì đấy?!” – tôi gào lên.

Con bé vừa nghe thấy giọng tôi, liền giãy giụa mạnh hơn, nhưng sức nhỏ, không thể chống lại nổi.

Tôi như phát điên, lao đến định ôm lấy con gái.
Nhưng một đám người ùa lên, chắn giữa tôi và con.

Ở giữa đám người ấy, là một người phụ nữ với vẻ mặt ngạo mạn, tự đắc.
Tôi nhận ra bà ta ngay—
Chính là “mẹ của Bồ Đào”!

“Bà mẹ của Đồng Đồng à, tối qua tôi đã bảo chị rồi, dạy dỗ con cho tử tế.
Chị không nghe, thì tôi—một người ngoài—phải thay chị dạy vậy.”

Vừa nói, bà ta vừa tiếp tục nhét tôm vào miệng con tôi!

Lúc này, mặt con bé đã nổi đầy mẩn đỏ, môi miệng sưng phù, đến cả sức để nói cũng không còn.

Tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt từng cơn, đau đến phát điên.

Từ khi con gái tôi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng nặng lời, cũng chưa từng đánh con một cái.
Vậy mà hôm nay—con bé lại phải chịu đựng kiểu tra tấn vô nhân đạo như thế này!

“Chị đừng nóng vội như vậy,” – cô Lý chắn trước mặt tôi, giọng nhẹ nhàng như đang giảng giải điều gì đó đúng đắn –
“‘Mẹ của Bồ Đào’ là bác sĩ mà, chị ấy đang giúp bé Đồng Đồng làm liệu pháp giải mẫn cảm thôi.”

“Đúng vậy đó, mẹ của Đồng Đồng,” – một giọng khác chen vào –
“Cô Lý còn nói vậy rồi mà, chị yên tâm đi. Mẫu giáo là môi trường tập thể, đâu thể chiều ai đặc biệt được.
Người ta ăn được tôm, sao chỉ mỗi nhà chị là không ăn?
Chị làm vậy, nhỡ ảnh hưởng đến thói quen của con người ta, chị chịu nổi trách nhiệm không?”

Tôi biết, có những phụ huynh nhận thức thấp, hiểu sai còn dễ thông cảm.
Nhưng giáo viên thì sao? Họ được đào tạo bài bản, có kiến thức, có trách nhiệm.
Sao họ lại có thể dung túng cho hành vi hoang đường đến thế này?

Tôi liều mình xông lên, nhưng người quá đông.
Mẹ của Bồ Đào hôm nay rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, lôi theo cả chục phụ huynh đến.
Bọn họ tạo thành một bức “tường người” chắn giữa tôi và con gái, không cách nào chạm tới được.

Tôi như bị thiêu đốt trong lòng, hét lên:
“Thả con tôi ra! Bà như vậy sẽ giết chết con bé đấy!”

Lúc này, mặt con bé đã sưng phồng lên, hơi thở dồn dập khó khăn.
Vậy mà con vẫn cố gắng gượng gạo mỉm cười, run run lên tiếng dỗ dành tôi:
“Mẹ ơi… con không sao đâu… Đồng Đồng không đau…”

Mẹ của Bồ Đào nở một nụ cười gian tà, đầy đắc ý:
“Thấy chưa? Tôi nói rồi mà, con bé không có chuyện gì hết.”
“Đồng Đồng ngoan, ăn thêm mười con tôm nữa, dì sẽ không bắt mẹ con phải bồi thường tiền dinh dưỡng cho Bồ Đào nữa, được không?”

Con bé ngước lên, gật đầu, giọng yếu ớt:
“Vâng ạ, dì nói rồi phải giữ lời nhé…”

“Không được!!!”
Tôi gào lên, giọng như rách cả cổ họng:
“Đồng Đồng, đừng ăn! Nghe lời mẹ, con không được ăn!”

Đồng Đồng lưỡng lự, rồi cố gắng ngậm miệng lại.

3

Nhưng ngay giây sau—
Mẹ của Bồ Đào lại thô bạo nắm tóc con bé, giật ngược đầu ra sau, bắt con phải há miệng.

Có người thấy vậy, cuống cuồng nhào đến can ngăn.
Từng lọn tóc bị giật rơi, con gái tôi đau quá liền òa khóc nức nở.

“Lũ điên các người! Mau buông con bé ra!”
“Nếu con tôi có mệnh hệ gì, mấy người có gánh nổi không?!”

“Tôi nói cho các người biết—
Trên đường đến đây tôi đã báo cảnh sát rồi!
Từng người có mặt ở đây hôm nay, không một ai thoát khỏi trách nhiệm!
Tất cả chuẩn bị đi tù đi! Cái vết nhơ này sẽ theo con các người cả đời!”

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, ánh mắt bắt đầu dao động.
Bức tường người kia cũng dần mất đi sự kiên cố.
Tôi thấy được một khe hở, lập tức chuẩn bị lao đến bên con gái.

Nhưng đúng lúc ấy, giọng của “mẹ Bồ Đào” vang lên:

“Cảnh sát đến thì đã sao?
Toàn thành phố Bắc Kinh này… chẳng phải vẫn do nhà họ Cố chúng tôi làm chủ sao?”

Bà ta ngoảnh lại, lớn tiếng ra lệnh:
“Còn không mau khống chế con điên này lại!
Đợi lát nữa tôi nói với Đình Thâm một tiếng, ai lập công sẽ được ghi nhận đầu tiên.
Sau này nhà họ Cố có hợp tác gì, nhất định sẽ nghĩ đến các người trước.”

Cố gia?
Đình Thâm?
Cố Đình Thâm?!

Hắn chẳng phải… là chồng tôi hay sao?
Từ khi nào lại trở thành… người của bà ta?!

Tôi còn chưa kịp nghĩ cho rõ ngọn ngành, đã bị đám người xô đẩy lùi về sau.

Có kẻ muốn lập công lớn, liền túm tóc con gái tôi, tát lia lịa vào mặt con bé:

“Cho mày không ăn tôm! Cho mày dám hỗn!”

Mẹ của Bồ Đào kiêu ngạo hất cằm, mặt đầy mãn nguyện.
Thấy vậy, những người khác cũng bắt đầu làm theo.

Con bé như chiếc lá thu rụng, yếu ớt đến lay động cũng khó khăn.
Tôi gào lên như phát cuồng:

“Bà ta là đồ lừa đảo! Cô ta không phải phu nhân nhà họ Cố gì cả!
Người thật sự là tôi mới đúng!”

Nhưng lúc này, con bé bị đánh đến mức không còn chút sức lực, hơi thở cũng trở nên mỏng manh.

Cô Lý – người từng được tôi tin tưởng, lại cố ý châm dầu vào lửa:

“Thì ra mẹ nó cũng là đồ nói dối, bảo sao con bé lại hư hỏng không nghe lời như thế.”

Tôi giáng thẳng một cái bạt tai:

“Câm miệng cho tôi!!!”

“Tôi có thể gọi video ngay lập tức để chứng minh thân phận của mình!”

“Mẹ của Bồ Đào” lười biếng đứng dậy, tiến lại gần tôi, cười khẩy:

“Video thì có gì đáng tin? AI bây giờ ghép mặt còn sống động hơn người thật.
Muốn chứng minh, thì phải có bằng chứng thật sự kìa.”

“Với lại…” – bà ta liếc nhìn đồng hồ,
“Chị báo cảnh sát lâu như vậy rồi, chị thấy có sợi tóc nào của cảnh sát bay vào chưa?”

Tính ra từ lúc tôi gọi báo cảnh sát đến giờ… đã hơn một tiếng đồng hồ.
Cho dù lực lượng mỏng, tốc độ có chậm—
Chẳng lẽ vẫn không ai đến sao?!

Nghĩ đến đây, lòng tôi chìm xuống đáy.

Cô ta nhìn sắc mặt tôi dần tái đi, che miệng cười đắc ý:
“Cho chị biết một sự thật nhé – chỗ này đã bị nhà họ Cố phong tỏa rồi.
Trừ phi…”
“Con gái cưng của chị ăn hết một trăm cân tôm tôi chuẩn bị sẵn –
bằng không, đừng hòng ai bước ra khỏi đây nửa bước!”

“Trợ lý Lưu, mang món quà tôi chuẩn bị cho bé Đồng Đồng vào đi.”

Vừa dứt lời, một người đàn ông bước vào.
Khi nhìn rõ khuôn mặt ấy – mắt tôi lập tức sáng lên!

Đúng là anh ta – trợ lý Lưu luôn theo sát Cố Đình Thâm!

Tôi chưa kịp nghĩ đến điều gì bất thường, trong đầu chỉ còn mỗi một điều: phải cứu Đồng Đồng.

Tôi lao đến, nắm chặt cánh tay anh ta:
“Trợ lý Lưu, mau! Mau đưa tôi và Đồng Đồng rời khỏi đây! Nếu không ra kịp, con bé sẽ chết mất!”

Thế nhưng anh ta lại gạt tay tôi ra như thể chưa từng quen biết:
“Xin lỗi, thưa cô. Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của phu nhân nhà họ Cố – cô Hạ Tình.”

Tôi như bị ai đó tạt cả xô nước lạnh lên người.

Phu nhân nhà họ Cố? Hạ Tình?

Một hình ảnh vụt lướt qua trong đầu tôi—
Hình xăm chữ “YQ” bên hông Cố Đình Thâm, mà anh từng nói là viết tắt tên mẹ mình.

Thì ra… không phải. Là viết tắt của… Hạ Tình!

Vậy tôi thì sao?
Mười năm hôn nhân của tôi và anh ta… là cái gì?!

Hạ Tình thấy tôi đờ đẫn, thần trí hoảng loạn, thì bật cười khanh khách:
“Có người đó nha, sinh ra trong xóm nghèo mà cứ tưởng mình có thể mơ mộng làm bà hoàng.
‘Mẹ của Đồng Đồng’ à, chị vẫn còn dám tự nhận là ‘phu nhân nhà họ Cố’ sao?”

Tôi nén tất cả sự nhục nhã và giận dữ xuống đáy lòng, cuối đầu nói khẽ:
“Xin lỗi… ‘Cô Cố’… tôi cầu xin cô, tha cho con gái tôi.
Tôi hứa sau này sẽ dạy dỗ nó thật tốt.”

Nói xong, tôi quỳ xuống trước mặt cô ta.

Mặc dù trên giấy tờ, tôi mới là vợ hợp pháp của Cố Đình Thâm,
nhưng lúc này đây, tôi không thể chọc giận Hạ Tình thêm nữa.

Tôi càng nhún nhường, càng cúi thấp đầu—
Hạ Tình lại càng vui vẻ, càng hả hê.

Chỉ cần con tôi bớt đau một chút…
Tôi thà mất hết mặt mũi, cũng cam lòng.

“Mẹ nào, con nấy—
Mẹ là kẻ nói dối, con gái cũng chỉ là con tiện nhân!”

“Phu nhân nhà họ Cố à, chị tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho họ được!
Chính vì con bé này không ăn tôm, mới khiến con chúng tôi cũng bắt chước!
Còn kéo dài thời gian của chúng tôi như vậy nữa, chị nhất định phải đòi lại công bằng thay chúng tôi!”

BỐP!
Một cú đá thật mạnh từ phía sau khiến tôi ngã sấp xuống nền.
Máu dồn lên ngực, tôi phun ra một ngụm máu tươi.
Máu đỏ tươi nhuộm lên chiếc đồng hồ thông minh của con gái – thứ mà con từng dùng để gọi cho tôi cầu cứu.